"Ông già lẩn thẩn" chơi gốm cổ  
 
 

(VietNamNet-"Ông già lẩn thẩn")

Có những món đồ sành như nồi, chum có niên đại tiền Chàm, thời kỳ Sa Huỳnh, các đời Lý, Trần, Lê, Mạc, và triều Nguyễn. Có những mẫu vật gần như mới được phát hiện lần đầu ở Việt Nam như bộ đèn bằng đất nung, nồi đất bốn quai, ấm nước vòi ngắn. Sinh thời, Giáo sư Trần Quốc Vượng đã đáng giá rất cao bộ sưu tập của Hồ Tấn Phan.

"Đối với tôi Huế không chỉ mang một vẻ đẹp quý tộc mà nó còn biết bao vẻ đẹp khác. Tôi yêu Huế, tôi yêu những con người nơi đây và trên tất cả là những người miền quê chất phác, chân lấm tay bùn mà làm nên những điều kì diệu. Hơn nữa, đồ cổ quý tộc chỉ giới hạn phản ánh về một số tầng lớp người, một số vấn đề của xã hội xưa, còn đồ cổ dân giã , mà đặc biệt là đồ sành , gốm là nơi lưu dấu nhiều điều lý thú về cuộc sống của đại đa số cộng đồng hôm qua. Nói rộng ra văn hóa làng xã là nền tảng, là cội nguồn của văn hóa Việt Nam. Mục đích của tôi chính là tìm hiểu nghiên cứu văn hóa làng xã ở một góc nhìn và cách tiếp cận khác...". Ông nửa đùa nửa thật lý giải về cái thú chơi khác ngưòi của mình như vậy .

Tình yêu ấy của ông được dồn vào những chuyến đi mải miết để mang về hàng trăm, hàng nghìn chứng nhân của một Huế xưa-Huế của mái đình, cây đa-Huế của bờ tre gốc rạ-Huế của bao thế hệ người nông dân, chân lấm tay bùn hun đúc nên VĂN HÓA LÀNG. Bạn bè gọi ông là người đi tìm lại thời gian đã mất, còn bà con chòm xóm thì gọi đùa là ông già lẩn thẩn - ông là nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan. Theo ông, những dòng sông là những chứng nhân lịch sử của muôn đời . Bên dưới làn nước trong xanh kia chứa đựng nhiều điều chưa biết về những thời quá vãng. Bởi vậy trong gần 30 năm lặng lẽ ông đã đi dọc hết những dòng sông xứ Huế.

Với chiếc xe máy "đồ cổ", Hồ Tấn Phan len lỏi đến rất nhiều làng quê dọc theo những con sông trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Ông không thể thống kê được mình đã đi bao nhiêu lần, đến với bao nhiêu làng xã; chỉ biết rằng khi nào khỏe là lên đường ngay. Một ông già với dáng vẻ nho nhã ở trên thành phố, lặn lội đi mua chum sành, bình vôi...đã khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên, lạ lẫm.

Có nhiều người thông cảm mà vui vẻ bán rẻ cho ông. Thế nhưng cũng không ít người nghi hoặc (biết đâu đấy là đồ cổ quý giá) nên dù ông năn nỉ, thuyết phục thế nào cũng không chịu bán, mặc dù họ có giữ lại cũng chẳng để làm gì. Tuổi tác không cho phép ông rong ruổi thường xuyên nên Hồ Tấn Phan đã xây dựng được cho mình một đội ngũ "cộng tác viên" khá đông đảo. Đó là những người đi buôn bán ve chai, những em nhỏ đi bán vé số, những cư dân vạn đò và cả những người đạp xích lô, xe thồ. Ở đâu, lúc nào, nếu bắt gặp những thứ ông cần, họ đều cẩn thận cất giữ, đem về cho ông mà hoàn toàn không một lời mặc cả, cò kè bởi họ biết ông chỉ là một ông già nghèo. Bạn bè ông ví von đội ngũ này xứng đáng là một nghiệp đoàn "Dân tộc học, khảo cổ học nhân dân".

Có lẽ cũng rất lâu rồi ông đã không còn màng đến những thú vui thường nhật. Lương hưu của ông chỉ vỏn vẹn hơn 300.000đ/tháng nên không còn cách nào khác đành phải dành dụm, chắt chiu. Ông bỏ cà phê, thuốc lá. Tiền lương cộng với tiền con cái cho, ông đều dành cả vào việc mua chum, mua vại với số lượng hầu như không hạn chế. Những năm tháng miệt mài cho một tấm lòng, một niềm đam mê đêïn kì lạ, Hồ Tấn Phan đã tạo lập được một bộ sưu tập đồ sành sứ dân gian bề thế, độc đáo. Hiện tại Hồ tấn Phan đang sở hữu khoảng trên 10000 hiện vật với hàng chục chủng loại khác nhau.

Ngôi nhà của ông hiện cũng là nơi gặp gỡ của những người con yêu Huế. Họ là những nhà nghiên cứu văn hóa Huế, những người sưu tầm đồ cổ.... Họ đến đây để được hòa niềm vui chung với ông Phan cũng vừa hiểu thêm nhiều điều qua những câu chuyện lý thú...

Ký ức, đôi khi cứ mở những miền ưu tư, dằn vặt, vừa sâu kín, vừa chìm nổi, đa đoan. Những chiếc nồi đất trong bộ sưu tập của Hồ Tấn Phan, đôi khi là một miền ký ức như vậy. Nhớ làm sao, một thời, được mẹ cho ăn cơm nấu bằng om đất với cá bống kho tộ và canh rau tập tàng. Và cũng nhiều khi, chiếc nồi đất ấy lại được lau chùi sạch sẽ, treo lên vách nhà bởi gạo đã không còn để nấu. Giờ đây, nhà ai cũng bếp ga, nồi cơm điện cùng những hạt gạo trắng tinh, cái om đất xưa chỉ còn là nỗi nhớ. Sống thật lâu cho đến một lúc nào đó thì con người ta đâm ra hay quên. Có cái quên vui, có cái quên buồn.

Có cái quên được mất của thời thế, cần phải quên, cố mà quên. Cũng có cái có muốn quên cũng không thể nào quên được, đó là gốc gác của mình, của dòng họ, làng nước, quê hương mình và những thói quen, sở thích từ thở nhỏ. Cái thú được uống, được tắm nước trong chum đất, rửa mặt trong chậu đất ...có lẽ giờ đây nhiều người đã quên. Chum,vại,chậu...là những thứ đã gắn bó mật thiết với đời sống của người dân thôn dã từ bao đời nay.

Với bao người phụ nữ nông thôn, chậu đất còn là bạn lòng từ thuở chưa có gương soi. Thanh sắc một thời con gái, từ khi còn nhỏ cho đến lúc làm bà ngoại, đã soi vào những chiếc chậu này với bao buồn vui. Lu đất là vật dụng người ta dùng để làm nhiều việc như chứa nước, chứa gạo, tiền bạc, đồ đạc hay áo quần.... Gia đình càng giàu có thì càng có nhiều lu. Lớn lên với bao nhiêu tiện nghi hiện đại mới thấy những chiếc lu đất vô hồn kia đã làm được bao việc lớn lao cho con người.

Ngay cả chỉ với những mảnh còn sót lại, nó cũng kể chuyện cho ta nghe về lịch sử một vùng đất, họ tộc...Miếng trầu là đầu câu chuyện; nên duyên chồng vợ. Cau Nam Phổ nức tiếng của Huế vẫn còn. Trầu chợ Dinh vẫn còn, vẫn còn xanh trái phượng. Nhưng trai gái giờ ít biết vị trầu cay. Văn hóa trầu cau của người Huế giờ chỉ còn là những nét chấm phá mờ nhạt. Kể lại chuyện trầu cau từ thuở nào, chuyện một bình vôi nhỏ nhoi nhưng lại gắn liền với biết bao buồn vui của một đời người, chắc rằng lớp trẻ bây giờ ít người cảm được...

Đối diện với loại tài sản đặc biệt này của Hồ Tấn Phan, chúng ta như thấy hiển hiện một bức tranh quê lung linh sắc màu. Đó là một làng quê với khói lam chiều, với tiếng sáo mục đồng và những cánh diều tuổi thơ; đó là một làng quê vất vả, nhọc nhằn mà vẫn ân tình, hiếu nghĩa, vẫn lạc quan, yêu đời; một làng quê giàu truyền thống, đậm đà bản sắc và nồng ấm tình người; một làng quê với hình ảnh người mẹ tảo tần hôm sớm, lam lũ, chắt chiu nuôi những đứa con thơ trưởng thành...Làng quê ấy đã hóa thân thành máu thịt, thành miền ký ức thiêng liêng trong tâm thức của biết bao người dân Việt Nam tháng cứ dần trôi, cuộc sống vẫn cuộn chảy sôi động trong những nhịp điệu phố phường. Dễ còn mấy ai nhớ, ai quên về những quê mùa chất phác, những thô kệch, thôn dã của bao ngày đã qua..

Đã vận vào mình như duyên phận, Hồ Tấn Phan vẫn lặng lẽ âm thầm cho những đợt rong ruổi về phía những con sông, những lũy tre làng, tẩn mẩn với những mảnh sành mảnh sứ ...Ông rõ thật là một người thành phố lẩn thẩn...và ông đau đáu một nỗi lo, tuổi trời gần cạn liệu có thể hoàn thành ý nguyện ?.

Kỳ Nhân