Chiếc
đèn Hoa Kỳ và mối quan hệ thương mại Việt - Mỹ
Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, khi
hãng dầu “Con sò” khởi sự mang dầu hỏa sang bán ở Việt
Nam.Dân ta quen dùng đèn dầu lạc, bạch lạp... nên hãng
"Con sò" không bán được dầu hoả. Những người
bán dầu hoả đâu chịu bó tay, họ đã nghĩ ra một "chiêu"
rất hiệu quả mà bây giờ chúng ta gọi là tiếp thị, marketing:
cho đèn ( cái phao đựng dầu) để bán dầu. Hãng "Con
sò" bán được dầu hoả, dân ta có được cái đèn tiện
lợi để thắp sáng. Cái phao đèn ấy dân ta vẫn gọi là
đèn Hoa Kỳ (chế tạo tạo Mỹ) và nó là bằng chứng cho
sự khởi đầu quan hệ thương mại công bằng, sòng phẳng
theo lối tư bản. Hồi đó dân ta không kiện Mỹ bán phá
giá...dầu vì thấy dùng đèn dầu hoả vừa rẻ vừa tiện lợi
chứ đâu như bây giờ Mỹ kiện ta bán phá giá cá basa,
tôm càng xanh! Lâu dần thành quen, cái đèn dầu Hoa Kỳ
soán chỗ những đĩa đèn dầu lạc, những ngọn bạch lạp
truyền thống. Quen đến độ, hầu như gia đình nào cũng
có vài chiếc đèn dầu hỏa trong nhà, dưới bếp. Mặc dù
chiếc bật lửa ga của nền công nghiệp hiện đại đã tràn
khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng ngay tại quán nước chè
đêm ở đường Ngọc Hà đối diện với bảo tàng Hồ Chí Minh,
những người ưa hoài cổ vẫn được hưởng cái tuyệt thú
châm đóm lấy lửa từ chiếc đèn dầu Hoa Kỳ để mồi một
điều thuốc lá thơm.
Chiêm nghiệm cùng chiếc đèn
dầu
Chiếc đèn dầu là ánh sáng nối dài
về những cái đèn làm bằng đom đóm để trong vỏ trứng,
về những ngọn đuốc bằng tre ngâm được chẻ dày, phơi
nỏ, về những cây đình liệu thắp trước điện đình cho
các quan vào triều buổi sớm, về những đĩa đèn dầu lạc
le lói hàng triệu đêm tăm tối ngày xưa. Nó là ánh sang
nối về quá khứ của người Việt và là biểu tượng gắn bó
mật thiết với đời sống con người: Sống dầu đèn, chết
kèn trống.
Cũng là đèn, là ánh sáng nhưng có rất
nhiều cấp độ khác nhau, biểu hiện đủ mọi sắc thái, tư
thế của chủ nhân chiếc đèn. Có thể cái đèn là chút tự
mãn của một thời mà không phải ai cũng có tiền mua dầu
để thắp. Có thể nó là chút xa xỉ của người tỉnh lỵ Bên
những bàn đèn thuốc phiện, trong những cuộc chơi thâu
đêm suốt sáng. Nó nuôi nấng giấc mộng quan trường của
những sĩ tử thâu đêm dùi mài kinh sử. Nó chia sẻ cái
mòn mỏi của tâm trạng những người mẹ chờ con, người
vợ ngóng chồng trong những đêm đông mà nỗi cô đơn như
kéo bóng tối dài ra và rộng mãi. Kỳ lạ thay, tim dầu
mỏng manh yếu ớt nhường ấy mà lại có một ma lực hút
con người lại với nhau. Ấy là khi người ta muợn cớ xin
lửa qua rào...
Cái đèn dầu có mặt trong tất cả các
nghi lễ quan trọng của con người. Nó là thứ không thể
thiếu trên bàn thờ gia tiên những dịp lễ tết, giỗ chạp,
bên bát cơm quả trứng mỗi khi nhà có việc đám. Cái đèn
dầu có mặt trong bao nhiêu triết lý sống của người dân
Việt. Khi thì có sự ích kỷ “đèn nhà ai, nhà ấy rạng”
, khi thì nó là lời răn đe: “đèn khoe đèn tỏ hơn trăng,
đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn” hoặc "gần mực
thì đen, gần đèn thì rạng"…
Cái đèn dầu cũng đi cùng năm tháng
của đất nước. Nó le lói những đêm đào hầm bí mật, nó
duy trì sự sống cho những địa đạo, nó gác đường, làm
chuẩn cho những đoàn quân đi (Loại đèn này được làm
từ những vỏ chai cưa cổ, có phao nổi trên mặt dầu nên
có thể tránh được mưa gió). Qua binh đao, chiếc đèn
lại trở về khiêm nhường bên quán nước ven đường. Có
thời bĩ cực, đèn dầu bị biến thành ám hiệu của những
cô gái bán hoa trong công viên Gia Lâm bên kia sông
Hồng. Ngày ấy mỗi cô một chiếc đèn dầu ngồi trong bóng
tối chờ khách làng chơi. Từ đó dân chơi, dân ăn sương
được gọi bằng hai chữ “ngồi đèn”, khác hẳn với những
cụm từ khác cũng nhằm chỉ việc trai gái phải lòng nhau,
thích nhau: " bắt đèn", " bắt mắt"...
Khi ánh sáng đèn điện về với thôn
quê, đèn dầu lại khởi một cuộc đi mới vào nghệ thuật.
Nó từng chiếm một mảng không nhỏ trong tranh của Bùi
Xuân Phái. Gần đây nó xuất hiện đầy mê hoặc trong những
cuộc chơi ánh áng của hoạ sĩ Đào An Khánh, hay trong
các ký hoạ về ấn tượng Việt Nam của hoạ sĩ người Úc
Paul Davids. Bây giờ, đèn dầu không còn là vật dụng
thắp sáng chính trong mỗi gia đình Việt Nam. Nhưng không
vì thế mà nó mất đi, trái lại đèn dầu ngày nay được
giới sưu tầm săn lùng ráo riết cho những bộ sưu tập,
cho nhưng Deco trang trí nội thất đắt giá của nhà hàng,
biệt thự tại các thành phố lớn. Theo dân sành điệu,
đèn dầu là thứ đồ “tuy cũ” nhưng chưa hẳn là “cổ” vì
kiếm không khó lắm. Nhưng nó lại rất hấp dẫn vì được
làm từ nhiều chất liệu khác nhau: Đồng, thiếc, đá, thủy
tinh cho đến tôn, thép rẻ tiền.
Người chơi đèn chú trọng đến cái dáng
của đèn: Phải đẹp, phải lành lặn và quan trọng hơn cả
là hoa văn ở chân đèn và bầu đèn phải còn nguyên vẹn.
Cũng vì vậy giá đèn rất khác nhau. Anh Tiến, một người
sưu tầm ở phố Hàng Bông cho biết: đèn có rất nhiều giá.
Với hai trăm ngàn là có thể bắt đầu sưu tầm chiếc đèn
dầu đầu tiên trong bộ sưu tập của mình nhưng muốn có
đèn cầu kỳ lại khác. Đèn đẹp thường có giá từ ba đến
năm triệu đồng. Những chiếc đèn treo có xuất xứ vương
giả từ những phòng khách xa hoa của các gia đình tư
sản thường có giá bán tới hai mươi triệu đồng.
Tuổi thơ của tôi từng mê mẩn hình ảnh
những người thợ thổi thuỷ tinh. Từ cái ống dài hình
trúc, nhúng qua một cái chảo lúc nào cũng sôi sùng sục,
họ thổi ra những quâng đỏ rực, nóng chảy mà khi nguội
đi, lại biến thành vô số những bầu và chụp đèn dầu.
Điều đó giống như một phép thần. Lớn lên một chút, mỗi
khi về quê thăm bà, tôi cảm thấy sợ vô cùng cái bóng
tôi mênh mang trước cửa nhà những đêm không trăng. Để
chạy trốn cảm giác đó, tôi rúc vào lòng bà, vừa an tâm
khi nghe bà kể chuyện, vừa ngắm như thôi miên khi ngọn
đèn dầu le lói trên bàn. Tôi cứ ngắm cái đèn, thấy nó
tản ra rất nhiều ánh sáng, khum khum như chiếc cầu vồng
nhỏ. Bà tôi bảo đó là hoa đèn, ai nhìn thấy nó sẽ gặp
nhiều may mắn. “Thứ nhất đom đóm vào nhà, thứ nhì chuột
rúc thứ ba hoa đèn”. Tôi lớn lên, thấy may mắn là cái
gì đó mong manh, rất khó gặp và gần như đã quên hẳn
chuyện hoa đèn…
Đi "săn" đèn dầu
Cái khó nhất đối với những người sưu
tầm đèn cổ là việc tìm kiếm thông phong(bóng đèn). Với
loại “hột vịt” thì quá dễ! Chỉ cần ra bất cứ một chợ
quê nào là có thể mua được cả tá thông phong. Nhưng
loại to đặc chủng thì lại cực hiếm. Để có những chiếc
thông phong to người sưu tầm phải cất công vào tận chợ
Hà Đông, về chợ Rồng Nam Định, hay chợ Bo Thái Bình
mới mua được. Cá biệt có những chiếc thông phông dùng
cho đèn dầu treo người sưu tầm đành phải tìm hiểu, vẽ
lại và nhờ những nghệ nhân thổi thủy tinh lành nghề
làm giúp. Nhưng việc này hiện nay cũng rất khó vì lò
thủy tinh thủ công ngày càng ít và nghệ nhân chỉ còn
đếm được trên đầu ngón tay.
Năm ngoái, trong chuyến "săn tìm
đèn dầu" ở Hải Hậu (Nam Định) khi vào một nhà thờ
anh Tiến bắt gặp rất nhiều đèn dầu được làm hoàn toàn
từ đá xanh treo trên trần nhà. Chân đèn, thân đèn, bầu
dầu đều được làm từ đá và chạm khắc rất tỉ mẩn. Nhưng
hỏi mua thì họ không bán vì là đồ lễ trong nhà thờ.
Ngay tháng trước ( 7/2004), trong chuyến về Sơn Tây
(Hà Tây) anh Tiến đã bắt gặp một chiếc đèn dầu cổ rất
đẹp: Đế đèn và chân đèn có hoa văn rồng ẩn trong mây.
Hỏi ra mới biết, đây là chiếc đèn gia bảo do một ông
quan trong nhà đặt làm tận bên Pháp và đã có tuổi thọ
hơn trăm năm.
Tìm được đèn dầu cổ đã khó nhưng chăm
chút cho nó còn khó hơn. Thường những chiếc đèn khi
đến tay người sưu tầm đều qua tay rất nhiều người “đi
xứ”(chỉ người đi gom đồ cổ tại các địa phương). Mua
được rồi, người sưu tầm lại phải chỉnh trang làm sao
để nó có thể sử dụng được. Một chiếc đèn dầu cổ được
đánh giá cao hơn nếu nó còn thắp sáng được. Nhiều người
mới sưu tầm chưa có kinh nghiệm thường không dám đổ
dầu vào sử dụng. Họ sợ làm hỏng đèn. Nhưng theo Tiến,
việc có sẵn dầu trong đèn chính là cách bảo quản cổ
đèn tốt nhất vì hơi dầu bốc lên giúp cho cổ đèn không
bao giờ gỉ sét.
Tiền thân của đèn dầu Việt Nam là chiếc
đèn dầu lạc. Đĩa chủ yếu là bằng sành, nông lòng. Nhiều
nhà nghèo hoặc đại khái đĩa đèn có khi chỉ là cái đĩa
ăn, ở một số nhà khá giả hơn thì nó có thể được tạo
dáng này nọ, được đặt trên những giá đỡ bằng sành, bằng
gỗ tiện sơn son hay bằng đồng. Bấc đèn làm từ ruột của
loại cỏ bấc phơi khô được thả trong đĩa, một đầu chờm
ra ngoài cho cháy thành ngọn. Bấc chỉ nhỏ bằng chiếc
tăm và mỗi đĩa đèn cũng chỉ có một bấc trên một đĩa
dầu.
Chơi đèn dầu không cầu kỳ như thú
chơi đồ cổ khác, nhưng không hề đơn giản chút nào.Người
sưu tầm đèn dầu cổ có tiếng là Dương Thanh nhà ở Gia
Lâm cho biết: Chỉ riêng việc kiếm bấc cho hơn chục chiếc
đèn khác nhau đã là một kỳ công. Với đèn to, bấc cũng
phải to, bấc là loại sợi hút dầu, dai nhưng phải lâu
tàn. Đặc biệt, loại sợi có gốc Amiang, chịu nhiệt, không
có tàn là lý tưởng nhất. Nhưng với những chiếc đèn dầu
cỡ nhỏ, miền Nam vẫn gọi là đèn “hột vịt” kiếm bấc lâu
tàn không phải ai cũng biết. Thời bao cấp, đó chính
là sợi dây giày bằng sợi bông lấy từ chiếc giày bảo
hộ Thượng Đình đã hỏng. Sở dĩ có kinh nghiệm này, bởi
suốt những năm bao cấp Thanh chỉ có mỗi nhiệm vụ duy
nhất là tìm cho ra bấc đèn vì đèn trong nhà mua sẵn
bấc nhanh tàn quá. Thử rất nhiều loại sợi không ăn thua
cho đến một hôm nhìn thấy chiếc giày hỏng vứt nơi xó
nhà mà sợi dây giày còn tốt. Thế là cuối cùng đã có
đáp án “bấc đèn” cho cái thời khó khăn đó.
Bài và ảnh: Nguyên Vũ
Theo VietNamNet
|