Ban đầu đồ
cổ được trao đổi qua lại bởi các người chơi, các nhà
sưu tập. Càng ngày người chơi càng nhiều, nhu cầu càng
cao. Vì thế xuất hiện những người chuyên đi thu mua
đồ cổ các nơi rồi bán lại cho người chơi. Người ta gọi
đó là các lái buôn đồ cổ.
Họ không thích và cũng không hiểu đồ cổ bằng người chơi,
nhưng họ lại tiếp xúc nhiều với đồ cổ, cho nên kinh
nghiệm phân biệt thật-giả , cũ-mới nhiều khi hay hơn
người chơi. Đôi khi những lái buôn lâu năm trong nghề
hầu như cũng bị ...nhiễm bệnh ''ghiền đồ cổ'' như người
chơi, không dứt ra được.
Nhưng, lái buôn như vậy vẫn chưa lập
thành chợ đồ cổ. Còn một nhóm ''cao cấp'' hơn, đó là
người bán. Chợ đồ cổ được cấu thành từ các sạp,
tiệm bán đổ cổ của họ. Người bán sẽ mua lại đồ của lái
buôn rồi bán lại cho người chơi. Sở dĩ họ mua được rẻ
là vì có quan hệ mua đồ lâu dài với lái buôn, họ có
thể cung cấp vốn, dặt hàng và thuê hẳn một đội ngũ lái
buôn phục vụ cho việc săn lùng đồ cổ. Nguồn hàng càng
dồi dào, hiếm, lạ....thì càng thu hút nhiều người mua.
Với giá bán ra cao ngất ngưỡng, họ nhanh chóng làm giàu.
Câu ''một vốn, bốn lời'' đối với họ...chỉ là chuyện
nhỏ!
Nhìn qua nhìn lại, người
chơi vẫn là người thiệt thòi nhất! Họ mang lại
lợi nhuận to lớn cho cả người bán lẫn lái buôn. Nhưng
sự thật phũ phàng là không phải lúc nào bỏ ra thật nhiều
cũng sẽ gặt hái được nhiều. Ai đã chơi đồ cổ đều đã
ít nhiều nếm trải vị đắng của đồ cổ. Có thể mới đó tưởng
chừng như đang ''lên mây'', rồi sau đó mới biết là ''vực
thẳm''. Nhưng vị ngọt của đồ cổ vẫn thường đến với những
người kiên tâm, vững kiến thức, nhiều kinh nghiệm, cộng
với 1 chút may mắn...
Chợ đồ cổ nói riêng, cũng như thị trường
mua bán đồ cổ nói chung tiềm tàng những món lời to lớn,
cũng như luôn ẩn chứa những rủi ro. Nhưng khác với các
môi trường đầu tư khác, ở đây rủi ro có thể giảm xuống
tối thiểu thông qua việc rèn luyện và trao dồi kiến
thức về đồ cổ.
|