Những năm 1970, nhà nào ở Hà Nội có một chiếc xe đạp
hiệu Pô-giô (Peugeot) được coi là niềm mơ ước. Đơn giản
vì nó quá đắt, quá sang và bền kinh khủng.
Thất tình vì không có Peugeot!
Năm 1985, bố của Đức "sơn xì" mở một cửa hàng
sơn xe đạp ở số 228 Khâm Thiên. Học nghề từ bố cộng
thêm sự chăm chỉ và yêu nghề, Đức làm hùng hục. Mỗi
khi đi qua đoạn đường này, bụi sơn bay mù mịt che khuất
cả người thợ trẻ đang nheo mắt cầm bình sơn phun lên
khung xe. Cửa hàng đắt khách đến nỗi phải huy động cả
nhà từ già đến trẻ ra vỉa hè bơm tay (khi đó chưa có
bơm máy). Khi ấy cả Hà Nội không có nhiều cửa hàng làm
nghề này nên tất nhiên thợ giỏi cũng chỉ đếm trên đầu
ngón tay. Đức nghiễm nhiên trở thành một thợ sơn xe
hiếm ở Hà Nội và luôn được những tay buôn xe đạp tìm
đến. Gắn bó với nghề sơn 20 năm, Đức "sơn xì"
trở thành một "chuyên gia" về xe đạp. Hàng
nghìn chiếc xe đạp qua tay anh cho đến khi người Hà
Nội thay thế phương tiện đi lại đó bằng chiếc xe máy.
Cửa hàng Sơn xì 228 Khâm Thiên "biến mất"
khi gia đình Đức chuyển nhà. Anh đành "theo thời
thế" nhảy sang mông tút xe máy. Nhưng những kỷ
niệm về chiếc xe đạp như là một người bạn thân không
thể tách rời. Đức "sơn xì" nhớ lại: "Tôi
cũng không hiểu sao mình đam mê công việc đó đến thế.
Thi thoảng có khách đến mông tút lại một chiếc Peugeot
xịn, tôi quên ngay nhiệm vụ chính, mất cả giờ đồng hồ
ngắm nghía nó". Cũng vì mê loại xe này nên anh
quyết định dùng khung xe giải phóng "vì nó khá
giống với khung xe Peugeot", thay bóp-ba-ga, gác-đờ-bu
và thay đổi màu sơn liên tục để "vênh" với
thiên hạ!
Peugeot "dởm" thì nhiều nhưng
"xịn" thì chỉ những ai có của ăn của để mới
xài. "Tôi không nhớ giá của nó là bao nhiêu, chỉ
biết là rất đắt. Những năm 80 có một chiếc Peugeot ngang
bằng có một chiếc ô tô bây giờ. Hồi đó chúng tôi truyền
tụng nhau mấy câu rất tếu: Một yêu anh có Seiko (Sen-kô),
Hai yêu anh có Peugeot (Pô-giô) cá vàng, Ba yêu anh
có Tecgang, Bốn yêu anh có hộ tịch rõ ràng thủ đô để
chỉ tiêu chuẩn chọn người yêu của các cô gái. Tôi có
anh bạn bắt đầu hẹn hò với một cô ở phố Hàng Đào. Khi
đến nhà, anh ta thấy ông bố vừa đi đâu đó về liền nhảy
ngay vào lấy cái khăn lau chiếc Peugeot màu xanh cô-ban
đến không còn một hạt bụi rồi cẩn thận treo lên móc
"để dành". Đến nhà nhiều lần vẫn thấy ông
bố tương lai yêu xe hơn yêu người, anh ấy ngại, đành
cao chạy xa bay. Rất nhiều người cùng lứa với tôi chỉ
vì không có Peugeot, chuẩn mực của thời đó mà phải chịu
thất tình! Chính bởi Peugeot quá đắt nên xuất hiện những
tay chuyên buôn xe Peugeot "nhái" và đội ngũ
chuyên sơn và mông má. Đức "sơn xì" cho biết
khoảng năm 1985-86, một ngày có khi anh sơn cho đến
gần chục chiếc Peugeot dởm, vừa làm xong đã có ngay
thợ đến mang đi bán.
Ở Hà Nội bây giờ nhà còn lưu giữ 1 chiếc Peugeot đã
hiếm, sưu tầm hàng chục cái thì chỉ có duy nhất một
người. Ông Lê Bá Dơn năm nay 70 tuổi là người có nhiều
xe đạp Peugeot nhất đất Hà Thành. Tìm đến nhà ông nằm
sâu trong làng Ngọc Hà vào một ngày mưa trắng trời HN
và chúng tôi may mắn được nghe những điều rất thú vị.
Ông Dơn thao thao bất tuyệt kể về những chiếc xe Peugeot
đủ loại, thứ đã gắn bó với mình suốt hơn nửa thế kỷ
qua. "Tôi cũng không thể giải thích được tại sao
mình lại mê xe Peugeot đến thế. Sở dĩ nó luôn được xếp
đầu bảng và đuợc ưa chuộng nhất vì rất bền, linh kiện
đồng bộ, dáng đẹp không loại xe nào bì nổi. Nó quá đẹp
và sang nên tôi mới nói bất cứ ai đi xe Peugeot cũng
là người Tràng An". Sở hữu trong tay 17 chiếc Peugeot
đủ loại may mắn "lọt" vào tay mình nhưng ông
Dơn không có ý định bán nó: 'Những năm 1970, có chiếc
Peogeot tôi mua mất hơn 2 cây vàng (khoảng hơn 2 nghìn
đồng lúc bấy giờ). Bây giờ, có chiếc lên đến hơn 10
triệu đồng, có thể trả giá cao nhưng cái khó là không
tìm đâu ra của hiếm ấy chứ! Có thể mua một lúc 10 chiếc
@ nhưng tìm một chiếc Peugeot cổ và đẹp thì khác nào
đánh đố. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buôn xe Peugeot
dù cho ngay cả bây giờ nó vẫn còn rất cao giá".
Người sở hữu 17 chiếc Peugeot
Những chiếc xe đạp Peugeot hằn sâu
trong tâm trí ông Dơn những kỷ niệm không thể thể quên.
Ông nhắc đến chúng như những người bạn thân, ánh mắt
sáng lên niềm vui. Người đàn ông sở hữu 17 chiếc xe
Peugeot đẹp mê hồn này nhớ lại: "Xe Peugeot xuất
hiện VN trước những năm 1930 cùng với thực dân Pháp.
Còn nhớ, khi tôi mới 5-6 tuổi, bố tôi mua một chiếc
xe Peugeot và quý nó lắm. Ông không cho ai mượn cả và
đặt nó trên một cái giá đỡ bằng gỗ trong nhà chứ nhất
định không để bệt xuống đất, xe không có một hạt bụi.
Khi ai hỏi mượn ông nói: "Có mượn vợ thì mượn,
mượn xe thì không". Xe Peugeot rất đắt và sang
nên nó như của để dành vậy. Ngày xưa nếu trời đổ mưa,
đố ai tìm được một chiếc Peugeot ngoài đường vì người
ta sợ xe bị rỉ sét và nhanh hỏng. Những năm 1948-49,
khi mua một chiếc lốp rất khó, tôi chỉ còn nước treo
xe lên một cách tiếc rẻ. Nhiều khi gặp một chiếc Peogeot
đẹp nhưng chẳng có tiền nên đành thôi vì phải tích luỹ
3 năm chưa chắc mua nổi một chiếc. Gia đình tôi thì
quá nghèo, chỗ ở không bằng cái chuồng bò, nhiều khi
phải nhịn ăn nhưng vẫn cố giữ những chiếc Peogeot. Năm
1971-73, trong nhà tôi vẫn có đến 4 chiếc. Nhiều khi
không có nổi một đồng nhưng nhất định tôi không bán,
rất may là bà nhà tôi không bao giờ càu nhàu cả".
Qua nhiều đợt "phẫu thuật", xe Peugeot liên
tục phát triển nhưng chỉ "lọt vào mắt những người
sử dụng VN từ năm 1950", ông Dơn phân tích. "Xe
có nhiều loại nhưng 'sang' nhất vẫn là đầu bằng, yên
da, loại ghi đông sừng hươu sản xuất năm 1973-74 cũng
rất được ưa chuộng. Giai đoạn đầu, Peugeot cổ có bánh
gỗ lốp đặc, sơn đen, dáng thô, nhưng được cái rất tốt,
thuộc loại nồi đồng cối đá như xe trâu. Những chỗ bị
rỉ, chỉ cần xoa dầu tây là sạch bong. Peugeot có hai
loại cổ cao và cổ ngắn. Loại cổ cao khó kiếm và đắt
hơn. Peugeot cũng có rất nhiều màu từ đỏ đun, phấn hồng,
xanh ngọc đến da đồng nhưng màu được chuộng nhất và
sang nhất vẫn là xanh cô-ban. Nhiều người đã từng nói
với tôi cả cuộc đời chỉ mơ có một chiếc Peugeot xanh
cô-ban mà cũng không được". Còn Đức "sơn xì"
tỏ ra thành thạo: "Peugeot có nhiều loại và có
đặc điểm phân loại riêng. Tân đảo 1954 gác đờ bu có
múi, đèo hàng 2 hộp, màu ghi vàng, lơ, xanh da trời
và cafe sữa được chuộng nhất. Đời Đầu bằng yên da thì
có chữ Peugeot nhỏ, phanh rút sắt, cổ cao và được chuộng
nhất vẫn là màu đỏ đun, cánh cam, cổ vịt, xanh cô-ban.
Loại Ghi đông sừng hươu thì được phân biệt bằng đề can
cánh nhọn. Đến thời sau này, người ta gọi loại Peugeot
sản xuất từ năm 1976-81 là Peugeot đời mới. Giai đoạn
này cũng chia ra làm 3 thời kỳ: 1976-77 (đề can chữ
to có hình sư tử chầu), 1979 (phanh nhôm), 1980-81 (phanh
táo, gác đờ bu gắn đèn gáo)".
Cha đẻ Peugeot và những chuyên
gia Peugeot người Việt
Một người bạn lâu năm của ông Dơn và
cũng là "cạ" về xe Peugeot là Hợp "Đề".
Hai ông thường xuyên có những cuộc tranh cãi nảy lửa
về loại xe đạp của Pháp này. Ông Bùi Văn Hợp là thợ
nguội bậc 7/7 và đã sửa xe đạp được 40 năm. Chỉ có một
chiếc Peugeot "cá vàng" duy nhất gắn bó suốt
mấy chục năm qua nhưng cũng đủ để ông được phong là
"chuyên gia" về xe Peugeot. Chỉ cần một chiếc
ốc nhỏ không "zin", Hợp "Đề" cũng
"chỉ mặt đặt tên". "Ai muốn sửa xe Peugeot
ở bất cứ đâu cũng tim đến tôi. Tôi không hiểu tại sao
mình lại mê loại xe này đến mất ăn mất ngủ. Chính vì
vậy tôi rất ham nghề. Nhiều khi có những "ca khó"
chẳng thuộc nguyên tắc nào cả nên phải vẽ ra đất để
tính cách sửa. Có những hôm trời nắng nóng, ngồi ngoài
đường sửa xe, cực vô cùng nhưng chưa bao giờ tôi bó
tay trước chiếc Peugeot nào hết. Có những khi mải mê
ngắm một chiếc Peugeot nào đó, tôi quên mất cả nhiệm
vụ sửa xe của mình. Có rất nhiều loại xe khác rất bền
đẹp nhưng người ta vẫn chuộng Peugeot có lẽ vì nó bền
và rất lịch sự. Có rất nhiều người 'truy nã' tôi chỉ
để tìm cho họ đôi pê-đan Peugeot xịn hay chỉ là chiếc
đề-lay-ơ...".
Cha đẻ của "vua xe đạp" là
Armand Peugeot. Ông nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng
của phương tiện đi lại mới mẻ này trong thời gian học
ở Anh quốc. Khi trở về Pháp, ông thành lập một xưởng
sản xuất có tên "Lion" với 300 công nhân.
Trong hội chợ quốc tế (The World Fair) năm 1889, Armand
Peugeot giới thiệu những mẫu xe đạp mới nhất. Thành
công của đợt xuất quân đầu tiên này đã thôi thúc Armand
Peugeot mở một cửa hàng tại Avenue de la Grande Armée
(Paris, Pháp). Trong năm 1890, 10.000 chiếc xe đạp "Lion"
đã ra lò. Armand Peugeot cũng là người đầu tiên đặt
niềm tin vào (motor car). Phương tiện đi lại có 3 bánh
này được ông giới thiệu lần đầu tại World Fair, 1889.
Armand Peugeot nhanh chóng chuyển sang sản xuất động
cơ dầu và biến nhãn hiệu Peugeot thành một trong những
đế chế công nghiệp quyền lực nhất châu Âu lúc đó. Đến
nay, bên cạnh xe đạp, ô tô nhãn hiệu Peugeot cũng là
một trong những "đại gia" mà các đối thủ cạnh
tranh không thể coi thường.
Theo VietNamNet
|