Một
tay máy chuyên chụp ảnh thời trang và bìa tạp chí danh
tiếng nhưng chỉ trung thành với chiếc máy cổ sản xuất
trước Thế chiến II. "Oách" hơn, không ít người
còn ôm máy ảnh lên... giường ngủ cùng như tình nhân.
Mối duyên với máy ảnh cổ
Trước năm 1991, khi chưa mở cửa hàng
ảnh Á Đông trên phố Hàng Trống, anh Lê Thành đã thích
chơi máy ảnh và có tiếng trong giới săn lùng máy cổ
nhiều năm trời. Số là Lê Thành có người anh trai tên
Lê Khắc "sống chết với máy ảnh" và đương nhiên
anh Thành được truyền nghề và "đồng sở hữu"
cả "gia sản" quý giá đó. Cho đến tận bây giờ,
giới săn lùng máy ảnh vẫn thường gọi cửa hàng của anh
Thành là Thành Khắc bởi đó là hai anh em dính lấy nhau
như hình với bóng.
Giới sưu tầm máy ảnh cổ có hai loại.
Một là rất am tường về máy, chỉ sưu tầm những chiếc
thật quý, đúng series, đúng chủng loại, thật "độc"
và đắt mấy cũng gật đầu. Loại thứ hai thì chiếc máy
cổ nào cũng mua và sưu tập càng nhiều càng tốt làm sao
cho đủ bộ và phong phú. Anh Thành tự xếp mình vào nhóm
"tham lam", có càng nhiều máy cổ càng tốt
với quan niệm "trong số nhiều chiếc máy ảnh cổ
thế nào cũng có cái độc và quý.
Bộ sưu tập máy ảnh của Lê Thành có chừng 500 chiếc mà
anh cho rằng "tương đối hoàn hảo" nhưng chỉ
có chừng 200 chiếc trong số đó thực sự là quý giá và
được xếp loại một. Có những chiếc máy Thành đang sở
hữu như chiếc Leica sản xuất cho quân Đức hiệu Luftwaffe
cả VN không có chiếc thứ 2. Có chiếc Canon dòng F1 rất
quý được sơn màu xanh quân đội cũng là hàng "độc"
luôn.
Niềm đam mê máy ảnh cũng là cơ duyên
để anh Thành có những người bạn thân thiết cả trong
và ngoài nước. Tình cờ anh gặp được một người Italia
sở hữu một kho máy ảnh được bảo quản như một nhà băng.
Pieeluigi Cecchi là một "đại gia" trong làng
chơi máy ảnh. Với Lê Thành Pieeluigi Cecchi không chỉ
là người cùng sở thích mà còn là một người thầy trong
lĩnh vực máy ảnh cổ và rất nhiều điều anh đã học được
ở Pieeluigi Cecchi. Lê Thành và ông Pieeluigi Cecchi
có nhiều cơ hội gặp nhau qua những chuyến làm việc của
"thầy" tại VN và những chuyến du lịch Ý của
Thành. Anh cũng có nhiều người bạn Đài Loan, Nhật...
chuyên sưu tập máy ảnh cổ. Có ông bạn người Nhật mỗi
lần đặt chân xuống sân bay Nội Bài, người đầu tiên anh
gọi điện là Lê Thành. Anh cũng là người tìm mua và tặng
anh Thành những chiếc máy rất quý.
Nhận dạng máy ảnh cổ
Không phải chiếc máy nào dân sưu tầm
cũng thích dù là của hãng tên tuổi đi nữa thì cũng tuỳ
từng series, chủng loại mới được xếp vào hàng săn lùng.
Có loại chỉ để dùng thì giá trị không cao. Nếu nhắc
đến máy ảnh cổ thì phải kể đến trước tiên loại sản xuất
tại Tây Đức như Leica, Rolleiflex... Không chỉ dừng
lại ở việc sưu tập máy cổ của các hãng tên tuổi, chỉ
có những dòng máy riêng được dân sưu tập săn lùng. Đặc
biệt là những chiếc máy kỷ niệm 50 năm, 100 năm thành
lập hãng thì lại càng quý giá vì thường được làm bằng
vàng và rất hiếm.
Máy ảnh cổ là máy cơ hoàn toàn, chất
liệu ống kính rất bền, chúng thuộc loại "nồi đồng
cối đá" ngay cả trong điều kiện không cần bảo quản
kỹ lắm. Anh Thành cũng dành riêng một tủ kính chống
ẩm dày gần 2mm tại cửa hàng để đặt những chiếc máy ảnh
cổ đủ loại anh sưu tầm được. Đó chỉ là một phần rất
nhỏ trong bộ sưu tập anh sở hữu và tất nhiên, có những
chiếc không bao giờ bán. Chiếc tủ quay mặt ra đường
và vô tình là điểm dừng chân của khách nước ngoài, mỗi
lần nhìn thấy họ đứng lại ngắm nghía say sưa, anh như
mở cờ trong bụng. Chẳng cần khoe ai về chiếc máy ảnh
mình mới mua được, anh cũng dành hàng giờ để ngắm nghía
chúng dù công việc kinh doanh quá bận rộn.
Chơi máy ảnh cổ không dễ vì khá lích
kích và thao tác phức tạp tuy nhiên chất lượng hình
ảnh thì rất hoàn hảo. Mỗi loại máy ảnh cổ có một gu
hình ảnh khác nhau. Với những người thật tinh thì nhìn
ảnh là biết chụp từ máy nào. Ống kính của Nhật sắc nét
hơn (thường dùng chụp phong cảnh) nhưng không mềm dịu
bằng ống kính của Đức (chụp chân dung). Riêng máy của
Rolleiflex mỗi loại cũng cho hình ảnh khác nhau. Máy
Đức thường được giới sưu tầm máy ảnh cổ yêu thích vì
gì thì gì Đức vẫn là nước đi dầu về công nghệ đặc biệt
là sản xuất máy ảnh.
Máy Đức rất bền và có giá, sản xuất
ít, chất lượng cao và tất nhiên là giá thành cao trong
khi đó máy ảnh của Nhật sản xuất hàng loạt và giá rẻ
dành cho nhiều đối tượng. Khác biệt là vậy nhưng chất
lượng máy ảnh Nhật không thua kém Đức, thậm chí theo
đánh giá của những chuyên gia về máy ảnh ở HN, ống kính
của Nhật còn tốt hơn loại sản xuất tại Đức và tính năng
sử dụng thuận tiện hơn. Mỹ thì không phải là cường quốc
về máy ảnh chỉ có Grapflex và Kodak là "xịn"
nhất. Khi đèn Flash chưa ra đời người ta phải dùng đèn
Ma-nhê chuyên dụng nhưng rất hiệu quả.
Bán máy vì miếng ăn, tiếc....!
Đã là dân sưu tập thì ít nhất cũng
có lần gặp một chiếc máy ảnh cổ mình rất thích nhưng
không có tiền mua hoặc đã sở hữu một chiếc rất quý rồi
nhưng vì miếng cơm manh áo hoặc lý do nào đó mà phải
"cắn răng" bán chúng đi. Đó cũng là điều làm
các tay chơi trăn trở và không ít lần nuối tiếc. Chỉ
còn cách an ủi là "nếu có niềm đam mê và thời gian
thì sẽ bù đắp lại được, có khi còn tìm được chiếc máy
quý hơn cái đã mất". Cũng với tâm niệm như thế,
kho máy ảnh của anh Lê Thành cứ ngày một đầy thêm.
Bây giờ anh đã là "cây đa cây
đề" của giới chơi máy ảnh cổ của Hà Nội và cả VN.
Nhận được rất nhiều lời đề nghị dễ chịu mua lại những
chiếc máy ảnh cổ của mình nhưng Thành nhất định không
đồng ý vì anh đã có nhiều "bài học đắt giá"
về chuyện cho đi những chiếc máy cổ của mình. Trước
đây anh Thành cũng có 1 vài chiếc trong đó có "quả"
kỷ niệm 50 năm thành lập hãng Leica và Canon... nhưng
rồi gánh nặng cơm áo đã buộc anh phải cay đắng bán đi.
Cái cảm giác mua được một cái máy ảnh
cổ của anh Thành vẫn còn nguyên vẹn. Điểm khác duy nhất
là bây giờ anh đã yên tâm hơn khi có chúng, không phải
đặt ra câu hỏi "không biết mình có giữ được nó
không?" như trước đây. Mỗi khi mua được một chiếc
máy ảnh cổ, anh lại cho vào hộp và cẩn thận chú thích
tên người bán, ngày tháng mua và ghi bút tích của mình.
Anh Thành quan niệm, mỗi khi mua được một chiếc máy
cổ thì quên nó đi và không nghĩ đến giá trị quy đổi
sang tiền của nó thì mới có can đảm sở hữu chúng lâu
dài và không "mờ mắt" vì những lời để nghị
mua lại với giá ngất ngưởng. Có những chiếc thành mua
được với giá rất rẻ nhưng lại rất quý nhưng có những
chiếc máy cổ phải mua hết giá.
Có một kỷ niệm mà đến bây giờ anh
Thành vẫn cảm thấy tiếc nuối. Anh kể: "Hơn 10 năm
trước, khi tôi tìm đến gia đình một nhiếp ảnh gia có
tiếng để hỏi những chiếc máy ảnh cổ nhưng rất tiếc,
cụ đã mất. Tôi hỏi thăm về những chiếc máy ảnh cổ của
người quá cố thì chị con gái của cụ nói có rất nhiều
máy ảnh nhưng không ai dùng nên vứt ngoài góc vườn.
Tôi ra vườn nhặt nhạnh nhưng chúng đã mục hết, chỉ nhặt
được mấy đầu ống kính thôi. Đó là những điều làm mình
cảm thấy xót xa". Bây giờ thì anh Thành không phải
đi lùng sục cả VN để tìm mua máy ảnh cổ nữa vì tiếng
tăm của "Thành máy ảnh cổ" đủ để người ta
tự mang máy ảnh cổ đến bán cho anh và anh thì sẵn sàng
mua lại máy ảnh với giá rất ổn.
Ông Pieeluigi Cecchi cũng đã mua của
Thành nhiều máy ảnh cổ. Có những chiếc tưởng đã bán
hết giá như một chiếc Nikon lên đến 2400 USD nhưng bán
xong cho ông Pieeluigi Cecchi, anh Thành mới biết mình
bị hố vì nó có thể bán được 10.000 USD tại Italia. Có
chiếc Leika ông Pieeluigi Cecchi mua của Thành chưa
đến 500 USD nhưng với ông thì nó là vô giá vì series
đó chỉ sản xuất 200 chiếc cho quân đội Mỹ dùng tại chiến
trường VN. Như vậy để biết giá trị của chúng như thế
nào.
"Chọn mặt gửi... máy ảnh"
Có một điều mà ngay cả giới sưu tầm máy ảnh cổ kính
nể anh Lê Thành ngoài kho máy ảnh cổ đồ sộ là nhiều
khi chỉ vì người mua cùng niềm đam mê với mình, anh
có thể bán chiếc máy họ thích với giá như cho. Đó là
sự trân trọng một tấm lòng chứ không phải là một cuộc
mua bán vì lợi nhuận. Lê Thành nhớ lại: "Có những
chiếc máy ảnh tôi chỉ mua với giá 50.000 đồng mà chỉ
bán với giá 5USD mà những năm đó 1 USD chỉ có 11.000
đồng. Đó là một cậu sinh viên nước ngoài đến VN du lịch
nhưng vô cùng thích cái máy ảnh cũ kỹ và xinh xắn nên
tôi quyết định bán cho anh chàng đó dù chỉ lãi có 5000
đồng. Khi đã gặp được những người cùng đam mê máy ảnh
cổ như mình thì giá cả lúc đó không thành vấn đề nữa,
thậm chí còn tặng máy cho nhau". Anh Thành thao
thao bất tuyệt: "Có một người nước ngoài đến cửa
hàng của tôi một lần nhưng không hiểu lý do mà không
quay trở lại. Khoảng 2 năm trước, ông ta nhờ một người
bạn đến cửa hàng tôi với một mảnh giấy khi rõ loại máy
vị trí của nó trong tủ. Điều này làm tôi thực sự ngạc
nhiên".
Có những nhà nhiếp ảnh lâu năm thì
họ thích máy cổ với lý do cá nhân. Riêng Đỗ Anh Tuấn
- Tuấn "cận", anh nâng niu máy ảnh cổ và cảm
thấy có thể đối thoại với nó, một cảm giác mà không
thể có được khi mua một chiếc máy mới tinh trong cửa
hàng. Anh giải thích: "Có thể nó đã sống với mình
lâu rồi và thường xuyên mở ra ngắm nghía chăm chút nó.
Hơn nữa, dù đã 50 năm, 70 năm tuổi chúng vẫn làm việc
rất tốt. Với chiếc Rolleiflex 50 năm tuổi, tôi vẽ những
hình rất kỳ quặc lên vỏ máy để tạo một phong cách riêng".
Tuấn "cận" là tay máy có tiếng về chụp quảng
cáo và thời trang và thường xuyên chụp tranh bìa cho
Heritage, Sành Điệu, Phong Cách Việt, VN Discovery,
The Guide... Anh còn mở một galery ảnh Life tại phố
Hàng Khay HN vừa để trưng bày những bức ảnh màu và đen
trắng, vừa để bán ảnh.
Hiện anh Tuấn có trong tay vài chiếc
máy cổ từ 50-60 tuổi hiệu Contax, Rolleiflex trong đó
chiếc anh quý nhất là MAMIYA dòng Universal của Nhật
Bản. Đây là chiếc máy được rất nhiều phóng viên chiến
trường dùng trong Thế chiến II. Nó đã tạo nên cả một
cuộc cách mạng khi gắn tay cầm bên trái để không phải
đặt trên giá máy. Anh rất hoan hỉ khi mua được chiếc
túi da "Made in USA" rất đồng điệu với chiếc
máy cổ. Cũng nhiều lần anh phải ngậm ngùi cho đi chiếc
máy cổ của mình do rất quý bạn và muốn chia sẻ với những
người còn thích chiếc máy đó hơn mình. "Khi bán
đi một chiếc máy cổ, tôi có nói một cách rất khôi hài
khi tôi ví với chuyện kiếm hiệp ngày xưa, khi trao kiếm
hoặc bán kiếm báu thì phải cho đúng người, không ai
trao nó cho ông bán thịt cả. Về giá trị vật chất, có
thể chiếc máy ảnh cổ đó rất rẻ hoặc rất đắt nhưng về
giá trị tinh thần thì nó là vô giá. Tuy nhiên, yếu tố
quyết định với các bức ảnh vẫn là tình cảm, cái đầu
và lòng đam mê nhiếp ảnh".
Dùng máy cổ để chụp ảnh thời
trang
Nhìn bề ngoài, có vẻ như rất mâu thuẫn khi một nhà nhiếp
ảnh chuyên đi chụp những gì thời trang nhất lại chỉ
trung thành với chiếc máy cổ sản xuất trước Thế chiến
II. Chính anh Tuấn thừa nhận: "Đó là điều rất trái
khoáy. Chắc chắn nhiều người sẽ thấy tôi là một con
người mâu thuẫn. Nếu vác cái máy này đi đường thì chắc
chắn sẽ có người chạy theo xem vì thường máy cổ người
ta nghĩ chỉ để trong tủ kính. Tôi cũng nhận thấy điều
đó nhưng quan trọng là sự mâu thuẫn ấy không tạo nên
sự xung đột. Với cách chụp hiện đại đi chăng nữa thì
đôi khi người nghệ sĩ cũng cần những khoảnh khắc nhanh,
chộp lấy những sự kiện hoặc thể hiện ý tưởng. Với máy
cơ thì người ta vẫn có thể làm được điều đó".
Một phần vì Đỗ Anh Tuấn rất yêu mến
chiếc máy cổ, "dùng vẫn tốt thì cớ gì và vứt nó
đi", một phần vì mua một chiếc máy chuyên dụng
chụp ảnh thời trang rất đắt, đến chục ngàn USD. Anh
tâm sự: "Đã rất nhiều lần tôi nghĩ đến việc sắm
một chiếc máy thật xịn auto focus khi tôi bị cận nặng
và phản xạ yếu đi do đã có tuổi. Nhưng tôi nghĩ chụp
ảnh đã là bản năng, đôi khi sự ước lượng về khuôn hình
và ngắm lấy nét là một phản xạ và tôi làm điều đó không
khó khăn lắm". Đỗ Anh Tuấn là một trong những nhân
vật hiếm hoi vừa yêu thích máy ảnh cổ, vừa thích sưu
tầm máy cổ, vừa là một nghệ sĩ nhiếp ảnh có nghề. Chính
vì vậy, anh có một mối liên hệ đặc biệt với nhiếp ảnh
và những chiếc máy cổ.
"Ôm máy ảnh lên... giường"
Ở HN chưa có các CLB dành cho những
người chơi máy ảnh cổ. Nhưng niềm đam mê đã kéo những
người mê máy ảnh cổ lại với nhau. Điểm thú vị là mỗi
người lại có một chiếc máy khác nhau. Mỗi lần đi uống
cafe hay tụ tập, nhóm của Tuấn "cận" trong
đó có: Khanh "béo", Tuấn "Bác sĩ",
Cường "ngân hàng", Dũng "sốt rét"
(pv Việt Dũng - báo Tuổi Trẻ)... mỗi người đều "vác"
theo máy đến bình luận. Cuộc gặp mặt này không có định
kỳ nhưng rất rôm rả, có khi thao thao bất tuyệt đên
sáng.
Cách đây 5 năm, HN rộ lên thú chơi
máy ảnh Rolleiflex. Vậy là anh Tuấn nảy ra ý tưởng mở
một cuộc triển lãm với những bức ảnh được từ máy Rolleiflex.
Anh cũng là người "đầu têu" trước mỗi khu
vực để ảnh của từng người sẽ đặt chiếc Rolleiflex làm
nên những bức ảnh đó phía trước.
Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch
này không đơn giản và đến giờ vẫn chưa thành hiện thực.
Máy Rolleiflex có khuôn hình vuông, mỗi chiều 6mm và
có được những bức ảnh đẹp rất khó. Hầu hết những người
chơi máy ảnh cổ có thú đam mê nhiếp ảnh thì ông nào
cũng có nhiều lần ôm máy ảnh lên giường. Riêng Tuấn
"Bác sĩ" đặt tên cho máy của mình là "Từ
Hy Thái Hậu". Chiếc máy ảnh hiệu Rolleiflex (Đức)
được giới thiệu lần đầu năm 1928 và là một trong những
loại máy được ưa chuộng nhất thế giới.
Nhắc đến dân chơi máy cổ thì không
thể không nhắc đến ông Tự, người sở hữu chiếc máy ảnh
cổ "độc" nhất Đông Nam Á hiện đang được anh
bảo quản trong tủ kính. Chiếc máy này rắt đắt tiền,
chỉ dùng chụp trong các salon lớn. Nó từng thuộc sở
hữu của một ông thợ ảnh già ở Băng-cốc (Thái Lan) suốt
nửa thế kỷ và được bảo quản rất cẩn thận. Khi tới VN,
ông định mở một salon nhưng ý định không thành vì mắc
bệnh Pakison.
Cách đây chừng 2 năm, ông thợ ảnh lão
luyện đó đã gọi ông Tự đến và bán lại với giá 2.300.000
đồng. Ông Tự từng là người cung cấp máy ảnh cổ cho Khắc,
anh trai của Lê Thành. 90% những chiếc máy cổ và xịn
nhất của Thành Khắc đều do ông Tự "điều chuyển",
cứ có lãi là bán. Nhưng bây giờ, khi đã có của "ăn
của để", ông Tự lại... tiếc vì những chiếc máy
quý nhất lại nằm trong tay ông Thành. Những chiếc máy
cổ một chút dù là không hoàn hảo ông Tự cũng muốn giữ
lại.
Bích Hạnh
Ảnh: Nguyên Vũ
Theo VietNamNet
|