Đi mò ca nô,
tàu chiến, xe lội nước, vũ khí đạn dược của địch ở dưới
sông thì tôi cũng được chứng kiến một đôi lần, nhưng
đi mò xe tăng thì chưa. Nghe thấy khó tin quá. Xe tăng
của Pháp, cái cỗ máy chiến tranh tinh vi và hiện đại
- hung thần trên mặt đất thời bấy giờ, chứ đâu có phải
là... cục gạch mà lại có thể bị rơi "ủm" xuống
sông được (khi nó vẫn còn nguyên vẹn)? Mà quân đội Pháp
bấy giờ lại cứ để mặc kệ cho nó mất tích?.... Cho đến
một ngày cuối tháng 5 vừa qua...
Hai lần đứt dây
Đại tá Lê Mã Lương, Giám đốc Bảo tàng Lịch
sử Quân sự (LSQS) VN, kể lại ông bất ngờ nhận
được điện thoại từ Bảo tàng Quân khu 2 (Phú Thọ) thông
báo rằng vừa phát hiện một chiến xa dưới lòng sông Đà,
họ đã cho người lặn xuống kiểm tra thì thấy cái xe ấy
rất to, có cả nòng pháo ghếch lên, nhưng không biết
là xe tăng hay xe bọc thép. Đề nghị bảo tàng cử người
lên phối hợp trục vớt ngay.
Cùng thời điểm đó, ông Lương lại nhận được thông tin,
nhờ ông với tư cách là giám đốc Bảo tàng LSQS VN can
thiệp để cho Bộ Chỉ huy quân sự và Bảo tàng
tỉnh Hà Tây (bên này sông Đà) được trục vớt,
vì “cái xe đã trôi giạt vào phần sông Đà thuộc địa phận
của chúng tôi”...
Hóa ra, sau khi phát hiện, mặc dù vẫn chưa biết là
cái gì và chưa biết cách nào để trục vớt lên nhưng cả
2 tỉnh đều muốn giành lấy chiến lợi phẩm này. Bảo tàng
LSQS lập tức cử người đến hiện trường, và đưa ra quan
điểm Phú Thọ nên nhường Hà Tây, một là cái xe đó đúng
là đã trôi vào đất của Hà Tây, hai là, Hà Tây chưa có
cái xe nào cả, trong khi Phú Thọ đã có cả xe bọc thép
lẫn tàu chiến của Pháp (trục vớt trước đó) rồi. Nhường
cho Hà Tây là hợp lý, hợp tình...
Sáng 27-5, có mặt tại hiện trường, nhìn khúc sông Đà
rộng mênh mông, địa thế hiểm trở, lại đang mùa nước
cạn, thượng tá Hà Minh Phương, Trưởng Phòng Sưu tầm
- Quản lý (Bảo tàng LSQS VN) rất ái ngại. Trục vớt cách
gì đây? Xà lan loại lớn (100 tấn) đã được gọi đến, lại
chuẩn bị thêm cả thuyền máy, xe cẩu... Anh cho thợ lặn
xuống sông buộc dây cáp vào chiếc xe, rồi dùng tời nâng
xe khỏi bùn. Chiếc xe quá nặng, dây cáp kéo căng, nhích
từng chút một. Nhưng nước sông cạn quá, xà lan không
di chuyển được, đành phải chờ nước lên... 4 - 5 ngày
sau, nước mới đủ lớn để xà lan xuôi theo dòng chảy,
“ôm” cỗ xe táp vào bờ. Bờ sông quá dốc. Cần phải làm
đường "dã chiến" cho xe xích xuống kéo lên.
Cỗ xe tiến dần vào bờ. Nòng pháo nhô lên khỏi mặt nước
trước tiên, rối cái đầu xe đen trũi cũng nhô lên "bò"
chậm chạp tiến vào bờ, ghếch đầu vào bờ đất y như một
con trâu mộng. Tiếng reo hò hân hoan của đông đảo người
dân: "Bộ đội mò được xe tăng kìa"... Sau 2
lần tuột và đứt cáp, chiếc xe kéo mới “lôi” được cỗ
máy chiến tranh nặng nề và lỗi thời này lên bờ.
Chiếc xe tăng đã được đưa về Bảo tàng tỉnh Hà Tây vào
trưa 31-5. Thượng tá Phương phấn khởi nói: “Của độc,
của độc đấy. Đây là xe tăng loại nhỏ khoảng 10 tấn của
Pháp. Loại này do Mỹ viện trợ, rất khác với những xe
tăng mà ta thu được ở chiến dịch Điện Biên Phủ (lớn
hơn và hiện đại hơn). Độc bản đấy!”.
Xe tăng từ đâu ra?
Tại sao chiếc xe tăng vẫn còn nguyên vẹn mà lại bị
rơi xuống sông Đà ở đoạn này? Sau nhiều năm nghiên cứu
lịch sử kháng chiến ở vùng đồng bằng và trung du phía
Bắc (Hòa Bình, Hà Tây, Phú Thọ...) đại tá Lê Mã Lương
khẳng định: Vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước, quân
và dân ta đã mở chiến dịch Hòa Bình (10.12.1951-25.2.1952)
với những chiến thắng vang dội, mà tiêu biểu nhất là
trận Tu Vũ, đã tiêu diệt, đánh đắm nhiều tàu chiến,
xe tăng, xe bọc thép của địch. Vậy thì những hiện vật
chiến tranh ấy nay ở đâu? Chắc chắn là còn nằm dưới
dòng sông. Có nhiều dấu hiệu để ông tin tưởng điều này,
vì nhiều người khai thác cát trên sông khẳng định rằng
tình cờ họ thu được rất nhiều sắt, thép (ở đoạn sông
gần xã Tu Vũ), thậm chí còn có những người chuyên lặn
mò phế liệu ở đây. Ngay từ năm 1993, ông đã gợi ý cho
Bộ Chỉ huy Quân sự và Bảo tàng tỉnh Hòa Bình nên chú
ý tìm kiếm các phương tiện chiến tranh ở khúc sông này.
Sau đó đúng 3 tháng, họ nhận được thông tin: Một số
người dân đã phát hiện 1 con tàu chìm trên sông cách
thị xã Hòa Bình 12 km.
Cũng theo ông Lương, trong trận Tu Vũ, địch sử dụng
rất nhiều xe tăng, xe bọc thép. Khi đoàn xe của địch
xuống bãi bồi ven sông, bị pháo 75 ly của ta bắn cho
tan tác. Địch bỏ xe chạy. Vì thế mà những chiếc xe này
vẫn còn nguyên vẹn suốt 50 năm, mặc dù dòng sông đã
cuốn chúng đi như cuốn những cục sắt... vô hại!
Bao nhiêu tàu chiến, chiến xa dưới sông Đà?
Năm 1993, tỉnh Hòa Bình đã trục vớt được 1 tàu chiến
như đã nói, và hiện nay nó an vị trong khuôn viên bảo
tàng tỉnh như một chứng tích hào hùng và đầy hấp dẫn
đối với khách tham quan. Thực hiện kế hoạch rà sát dòng
sông, năm 2000, tỉnh Phú Thọ đã cẩu lên một chiếc tàu
chiến nữa, và cả một chiếc xe bọc thép. Cả hai đều còn
khá nguyên vẹn, đến mức khi xem chiếc xe này (tại nhà
trưng bày xã Tu Vũ) nhiều người cho rằng đổ nhiên liệu
vào nó vẫn chạy tốt. Và bây giờ, với chiếc xe tăng 10
tấn, cả 3 tỉnh Hà Tây, Hòa Bình, Phú Thọ đều đã có những
hiện vật kỳ thú liên quan đến chiến dịch Hòa Bình lịch
sử.
“Dưới sông Đà vẫn còn nhiều vũ khí và trang thiết bị
chiến tranh của địch. Dứt khoát chúng ta phải rà soát
lại toàn bộ khúc sông này. Trách nhiệm trước tiên là
của Cục Đường sông, nếu không, một ngày cạn nước nào
đó những chiếc xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến, những
phương tiện chiến tranh đắt tiền của Pháp lại trở thành
những cái ụ, cái cọc làm mất an toàn cho tàu thuyền
trên sông...", ông Lê Mã Lương kết luận.
Theo TT&VH
|