Ở
Quảng Ngãi có 35 di tích liên quan đến văn hoá Chămpa,
trong đó có gần 10 tháp cổ nhưng đã thành phế tích.
Riêng tháp Khánh Vân trên núi Tam Sơn, thuộc xã Tịnh
Thọ, huyện Sơn Tịnh thì vẫn còn nguyên đế tháp với nhiều
hiện vật, kiến trúc giá trị. Thế nhưng, tháp cổ này
đang đứng trước nguy cơ bị xoá sổ do nạn đào núi để
lấy đất san lấp mặt bằng cho Khu công nghiệp Tịnh Phong.
Những gì còn lại
Tháng 8 năm 1998, các nhà khảo cổ đã
tiến hành khai quật tháp Khánh Vân. Những thông số kỹ
thuật từ đế tháp cũng như một số hiện vật trong tháp
giúp họ xác định, tháp được xây vào khoảng thế kỷ XI
và sụp đổ vào khoảng thế kỷ XVI. Đế tháp cao 2m, dài
mỗi cạnh 10m, trong đó có một góc tháp hình chữ L dài
mỗi cạnh 3m, 4 trụ đế trang trí đẹp, khắc hình lá đề,
trên trụ có khắc tượng tu sĩ hình cánh sen, các góc
cắt theo hình răng cưa rất tinh xảo. Tháp cao khoảng
20m gần bằng tháp Mỹ Sơn A1 - một kiệt tác của người
Chămpa về hoạ tiết và kiến trúc.
Khi khai quật, các nhà khảo cổ còn
phát hiện trong tháp còn một bệ thờ bằng đá dài 1,4m,
rộng 42cm, cao 34cm, với nhiều hình ảnh được chạm khắc
khá nguyên vẹn. Theo tiến sĩ khảo cổ học Lê Đình Phụng
- người chủ trì cuộc khai quật, thì những hiện vật thu
được từ tháp Khánh Vân đã khẳng định thêm về "phong
cách nghệ thuật Chánh Lộ" mà nhà khảo cổ học người
Pháp Parmentier đã đề cập vào đầu thế kỷ XX khi ông
tiến hành khai quật hàng loạt các phế tích tháp cổ Chămpa
trên đất Quảng Ngãi, trong đó có tháp Chánh Lộ thuộc
địa phận thị xã Quảng Ngãi ngày nay.
"Phong cách nghệ thuật Chánh Lộ"
là cầu nối giữa "phong cách nghệ thuật Mỹ Sơn"
và "phong cách nghệ thuật tháp Mẫm" - một
trong những tháp cổ ở Bình Định. Đây là giai đoạn rực
rỡ về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của người Chămpa
trước khi họ tiến hành xây dựng hàng loạt những tháp
khác theo một phong cách nghệ thuật mới, hiện vẫn còn
trên đất Bình Định.
Phá gần hết núi mới biết...
Mới đây, khi Tổ chức UNESCO đề nghị
ngành văn hoá cung cấp cho họ 2 di tích tiêu biểu của
người Chămpa trên đất Quảng Ngãi thì cán bộ bảo tàng
tỉnh này mới tiến hành kiểm tra tháp Khánh Vân - một
trong hai di tích sẽ chọn - và phát hiện một phần ba
ngọn núi này đã biến mất. Theo ông Lê Thanh Hạ - Bí
thư Đảng ủy xã Tịnh Thọ - địa phương có di tích - thì:
"Xã chưa hề nhận được bất cứ một văn bản nào nói
núi Khánh Vân là di tích văn hoá cả. Vì vậy, từ lâu,
núi này luôn được khai thác phục vụ cho các công trình
của xã và cả huyện.
Mới đây, cán bộ Bảo tàng Quảng Ngãi
có lên làm việc thì chúng tôi mới hay đó là di tích!".
Khi "hay" thì đế tháp Khánh Vân đang nằm bên
bờ của miệng vực sâu gần trăm mét. Toàn bộ mặt bằng
của KCN Tịnh Phong rộng hàng trăm hécta đều được lấy
đất từ ngọn núi này. "Cũng may là KCN Tịnh Phong
đã cơ bản xong phần nền nên họ ngừng đào núi!"
- ông Hạ nói.
Trả lời câu hỏi: "Vì sao núi Khánh
Vân có tháp cổ mà xã vẫn cho đào núi?", ông Bùi
Hồng Hương - Giám đốc Bảo tàng Quảng Ngãi - thừa nhận:
"Do ngành không có tiền nên chưa xếp hạng di tích
được. Vì chưa xếp hạng nên không cắm biển báo hoặc ra
thông báo cho địa phương biết!". Tóm lại là, một
bên cần tiền (xã Tịnh Thọ) và không biết di tích nên
đào núi bán đất, còn một bên không có tiền (bảo tàng)
nên không xếp hạng được. Kết quả: Dấu tích cuối cùng
của ngọn tháp Chămpa còn lại trên đất Quảng Ngãi sắp
bị xoá sổ nếu mùa mưa tới, núi lở.
(Theo Lao động)
|