Không giống như hút dầu hay khai
mỏ, những tài nguyên từ lòng đất ủ giữ cả trăm ngàn
vạn năm mang ra đốt thành mây khói, việc khai quật,
bảo vệ, tôn tạo và phát huy những di tích lịch sử
đã mang lại một nguồn lực to lớn và lâu bền cho Italia,
một đất nước nghèo tài nguyên khoáng sản. Cũng vì
thế mà Italia còn nổi tiếng với những sản phẩm chất
lượng cao về công nghệ và hàm lượng cao về văn hoá
như các loại quần áo thời trang từ Gucci đến Versace,
các loại xe từ Vespa đến Fiat... và có tới 63% trong
số 24 triệu lao động làm việc trong các ngành dịch
vụ (gấp đôi trong công nghiệp và 15 lần nông nghiệp).
Với giới bảo tồn văn hoá, bản "Hiến chương Venise"
được coi là nguyên tắc để những nguồn năng lượng văn
hoá tích tụ trong quá khứ trở thành động lực cho cỗ
máy phát triển xã hội hiện tại...
Ở Roma, chúng tôi bất ngờ được giới
thiệu một đài "kỷ niệm" được dựng từ thời
Mussolini cao sừng sững khắc dòng tên rất to của thủ
lĩnh phát xít đã đẩy đất nước Italia thành kẻ gây
chiến và thua trận trong Thế chiến II. Kẻ tội phạm
chiến tranh này đã bị du kích Italia treo cổ trước
khi có Toà án Nuremberg. Nhưng ở Italia người ta vẫn
nhắc đến tên Mussolini gắn với một thời kỳ phát triển
cực thịnh của đất nước trước khi chủ nghĩa dân tộc
thái quá đã kích thích tham vọng bá chủ của đế quốc
La Mã xưa thành chủ nghĩa Quốc xã thế kỷ XX, đẩy Italia
đến thảm bại.
Chính trong thời thịnh trị ngắn ngủi
ấy, Mussolini là người chủ trương xây dựng nhiều công
trình kiến trúc đến nay vẫn được coi là di sản của
đất nước, trong đó có có việc hoàn tất khu đài tưởng
niệm hoành tráng mang tên Độc Lập (được khởi công
từ thế kỷ trước) để tưởng niệm vị vua đã thống nhất
nước Italia vào năm 1870 nằm ngay trên quảng trưởng
có trụ sở của đảng phát xít, mà từ cửa sổ của toà
nhà này hướng ra khu đài tưởng niệm, nhà độc tài đã
tuyên bố chiến tranh (1940).
Đài kỷ niệm Mussolini đặt ngay trước
Sân vận động Olympic và Toà nhà hoành tráng làm bằng
đá trắng của Bộ Ngoại giao, nơi Phó Thủ tướng Italia
tiếp đoàn. Khi hỏi một quan chức Italia về việc vì
sao còn để lại cái kiến trúc có khắc tên nhà độc tài,
câu trả lời đơn giản là: "Việc nào ra việc nấy".
Lại chợt nhớ đến biết bao di tích lịch sử nước mình
bị huỷ hoại truớc tiên chỉ để thể hiện lập trường
"giai cấp", hay chỉ vì gắn với cái tên của
một nhân vật có liên quan đến "đế quốc, phong
kiến" gì đó, ví như khu Thái Hà ấp (sinh từ Hoàng
Cao Khải) ngày xưa đẹp thế mà nay chẳng còn gì.
Nền độc lập và thống nhất của nước Italia được gắn
với tên tuổi của Vua Victor Emanuel II, nhưng cũng
chính là sự nghiệp của một thủ lĩnh nông dân mà tên
tuổi của nhân vật lịch sử một thời được các nhà ái
quốc Việt Nam như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh rất
ngưỡng mộ là Garibaldi (mà các cụ nhà mình gọi theo
âm Hán - Việt là Gia-li-bá-đich). Và nền độc lập của
Italia cũng gắn với sự ra đời của một quốc gia nằm
trong một thủ đô. Đó là một lãnh thổ chỉ rộng 0,44
km2, được gọi là Tòa Thánh hay Nhà nước Vatican đều
đúng. Gọi là Tòa Thánh vì nơi đây có Giáo Hoàng cùng
những chức phẩm cao nhất của một tôn giáo có số tín
đồ thuộc loại cao nhất trên thế giới là Đạo Công giáo.
Gọi là nhà nước vì tuy số dân chỉ chừng 700 người
mang quốc tịch Vatican nhưng có đầy đủ một bộ máy
nhà nước với khoảng 50 bộ, cơ quan đứng đầu là một
Thủ tướng (hiện là Tổng giám mục A.Solano), có 126
nước đặt đại sứ và có đại sứ của Toà thánh (Nunzziature
Apostlique) tại 122 nước...
Theo chương trình, một số thành viên
chính thức của Đoàn sẽ đến làm việc với Toà Thánh
(16/3), số còn lại đi thăm Bảo tàng Vatican và Vương
cung Thánh đường Thánh Pie (Basilique Saint Pierre).
Từ trung tâm thủ đô của Italia chỉ
vượt qua một cây cầu, chúng tôi được thông báo là
đã vào lãnh thổ Vatican, nằm trên 1 trong 7 quả đồi
của Roma.
Những người lính trong bộ trang phục
cổ điển và sặc sỡ với cái quần bồng rất đặc trưng
của thời trung cổ, cùng với kiến trúc cổ kính và
kín cổng cao tường thực sự gây ấn tượng cách biệt
với xã hội hiện đại. Được biết là những bộ trang
phục trông có vẻ ngộ nghĩnh này do chính danh họa
L. de Vinci thiết kế. Theo truyền thống, những người
lính ở đây bao giờ cũng được tuyển chọn từ những thanh
niên gốc Thuỵ Sĩ có ngoại hình tuấn tú và mộ đạo.
Trong bộ phẩm phục truyền thống nghiêm
trang và kín đáo, Hồng y Tổng Giám mục Giovani Lajolo,
Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican tiếp đoàn trong một
căn phòng bài trí đơn sơ với những tấm tranh và tượng
các Giáo Hoàng.
Câu chào hỏi của ông làm mọi người
vừa giật mình vừa thú vị. Ông hỏi vị dẫn đầu đoàn
Việt Nam, vốn là một vị chủ nhiệm uỷ ban rất ưa văn
nghệ rằng vậy thì thể loại thơ nào ông hay làm: thơ
tình hay chính luận? Như gãi đúng chỗ ngứa, vị khách
Việt Nam của chúng ta say sưa nói về những bài thơ
mình đã viết trong đó có cả bài thơ viết về Vatican.
Màn chào hỏi khiến cho cuộc trao
đổi tiếp sau đó trở nên cởi mở nhưng không kém phần
thẳng thắn. Khách đề cập tới một chính sách tự do
tôn giáo vốn bắt nguồn từ truyền thống "tam giáo
đồng nguyên" và đoàn kết dân tộc; quyền tự do
tín ngưỡng lại được ghi vào bản Hiến pháp đầu tiên,
đồng thời cũng nêu lên những bài học lịch sử chứng
minh rằng một nhà nước nào đứng về phía tôn giáo này
chống lại một tôn giáo khác thì sẽ thất bại. Triều
Nguyễn ở thế kỷ XIX và chế độ Ngô Đình Diệm ở thập
kỷ 60 thế kỷ trước là những ví dụ...
Vị linh mục đại biểu tỉnh Daklak
của đoàn trong niềm xúc động được hành hương về Toà
Thánh trình bày rất rõ ràng thực tiễn hoạt động tôn
giáo ở địa bàn mình chăn dắt và mong quan hệ giữa
nhà nước Việt Nam và Vatican tốt đẹp...
Trong phát biểu của mình, nhân vật
thứ hai trong Chính phủ Vatican nhấn mạnh rằng Đạo
Công giáo ngày nay đã tiếp thu được rất nhiều từ
nền văn hoá của các dân tộc trên thế giới, coi trọng
mọi tôn giáo khác và mong sớm có quan hệ ngoại giao
đầy đủ với Việt Nam.
Nghe ông nói, lại nhớ đến những lá
cờ hội truyền thống ở các làng quê nay được treo tại
các nhà thờ và những làn điệu quan họ được phổ nhạc
làm Thánh ca ở các xứ đạo vùng Kinh Bắc cũ...
Lúc chia tay, vị Hồng y Bộ trưởng
lịch thiệp không quên nhắc vị khách nghị sĩ kiêm thi
sĩ nhớ gửi cho ông bài thơ viết về Vatican...
Dù chỉ rộng có 4 mẫu tây, nhưng để
đi thăm hết quốc gia này chắc chắn sẽ phải mất một
thời gian kỷ lục mà không hết sự hấp dẫn. Chỉ đi quanh
cái sảnh dưới vòm của nhà thờ Thánh Pierre cao 136m,
với đường kính 42m do Michelangelo Buonarroti thiết
kế cũng là nơi dựng toà phương du (baldaquin), để
Giáo Hoàng ban những thông điệp trong những lễ trọng,
một kiệt tác của Bernin, người ta có thể mất nhiều
ngày để nghe thuyết minh những nét đặc sắc về kiến
trúc, điêu khắc, hội hoạ... cũng như những sinh hoạt
tôn giáo có liên quan. Vào bất kỳ lúc nào nhà thờ
mở cửa hay hành lễ, các đoàn du khách thuộc đủ quốc
tịch nườm nượp ra vào. Những tài sản của nhà thờ và
lòng sùng đạo của các tín đồ ở khắp nơi đã tạo nên
một nguồn lực mạnh mẽ cho quốc gia có lãnh thổ nhỏ
nhất thế gian này...
Bảo tàng Vatican là một tổ hợp của
nhiều bảo tàng, sưu tập qua các đời Giáo Hoàng, với
một thư viện được coi là cao niên nhất và phong phú
nhất châu Âu về những bản thảo viết tay, trong đó
có các bản Kinh Thánh từ những thế kỷ đầu tiên của
công nguyên... Cũng trong khuôn viên Bảo tàng Vatican
còn có một sưu tập phong phú có giá trị như một bảo
tàng độc lập, trưng bày các tác phẩm của danh hoạ
Raphael...
Với một thoả thuận giữa chính quyền Mussolini với
Toà Thánh cách đây 76 năm (Hiệp định Latterano, 1929),
vương quốc Italia và Toà Thánh Vatican chính thức
công nhận độc lập và chủ quyền của nhau. Nhà nước
tách khỏi nhà thờ nhưng Thiên Chúa giáo vẫn là quốc
đạo của Italia.
Có đến Vatican giữa thủ đô Roma mới
cảm nhận rõ hơn cái nguyên lý: hạt nhân tạo nên sự
vững bền của tôn giáo chính là văn hoá và để bảo tồn
và phát triển văn hoá thì chỉ với sức mạnh của vật
chất và quyền lực thế tục là không đủ.
Dương Trung Quốc
Theo VietNamNet