Rời Venise khi nắng đã lên, nhìn
lại phía sau lưng là vẫn là cái đường viền muôn thuở
của các ngọn tháp nhà thờ và tháp chuông bên Quảng
trường San Marco hiện lên như một ấn tượng cuối cùng
không thể nào quên. Chúng tôi qua thăm hai hòn đảo
nhỏ nằm ngoài khơi của Venise. Cũng phải nói thêm
rằng đi trên mặt nước nhưng tất cả các con thuyền
to nhỏ đều phải chạy theo một hành lang định sẵn được
đánh dấu bằng những hàng cọc gỗ chẳng khác gì những
con lộ trên mặt đất một cách trật tự.
Thỉnh thoảng lại gặp một vạt đất lớn được be bờ cẩn
thận nhưng trên đó chỉ thấy cỏ lác. Người địa phương
cho biết đó là chủ trương bảo tồn môi trường sinh
thái thiên nhiên với những cồn đất nổi hỗn hợp sét
và cát tạo nên một thứ nền đất ổn định mà từ đó mọc
lên những đô thị cổ. Ngày nay nhà nước cấm không được
trồng cây hay xây dựng bất kỳ công trình nào mà cứ
để hoang hoá như ngàn xưa làm bãi đậu cho những loại
chim di trú...
Ai đến Venise cũng tự hỏi làm sao trên một nền đất
mênh mang nước, người ta có thể xây được những công
trình đồ sộ và vững bền như vậy. Tất nhiên chẳng có
cái gì là vĩnh cửu cả. Ngay cái tháp chuông hùng vĩ
cao trăm thước trên Quảng trường San Marco, sau nhiều
trăm năm sừng sững cũng đã bị đổ vào đầu thế kỷ XX
rồi hơn mười năm sau mới được xây cất lại. Ngắm nhìn
vùng đất này, du khách thường giật mình thấy nhiều
cây tháp nghiêng nghiêng. Té ra, không chỉ có tháp
Pisa khiến thiên hạ nghiêng mình kính nể và lo lắng...
Hòn đảo đầu tiên có tên là Murano nổi tiếng với các
sản phẩm thuỷ tinh màu và pha lê mà du khách thấy
rất nhiều gallerie trưng bày như một đặc sản của Venise.
Người ta kể lại rằng xưa kia để giữ được độc quyền
kinh doanh và bảo vệ bí quyết nghề nghiệp, mọi cư
dân trên hòn đảo này không đuợc phép rời đảo. Mọi
sản phẩm phải xuất qua Venise và những người thợ càng
giỏi càng bị quản chế chặt chẽ... Trải cả ngàn năm,
luật lệ bớt dần khắc nghiệt nhưng tiếng tăm sản phẩm
mang thương hiệu Murino vẫn lẫy lừng. Không sầm uất
như trong đất liền, ở ngoài đảo cũng có những hàng
phố chạy dọc những con kênh. Nhiều show-room mặt tiền
đi sâu vào bên trong là công xưởng. Có vào thăm những
cửa hàng mới thấy cái đặc sắc của sản phẩm Murino.
Muôn hình muôn vẻ đủ sức thể hiện những đường nét
cân đối cổ điển và những phá cách hiện đại, với những
màu sắc không lời nào diễn tả nổi. Đương nhiên giá
cả khiến số đông chúng tôi ngó nghiêng là chính, một
vài người mua những món hàng vặt, chịu chơi nhất cũng
chỉ dám bỏ ra năm, bảy triệu đồng VN. Nhưng về đến
nhà ngẫm lại mới thấy tiếc cái cơ hội khó lặp lại
để mua một món hàng đáng gọi là mua khi đã đến Italia.
Lúc xem một nghệ nhân thao tác việc "thổi ra"
một cái bình hay con ngựa nhỏ bằng thuỷ tinh một cách
điệu nghệ lại nhớ về làng sứ Bát Tràng của ta. Không
phải để so sánh hai thứ sản phẩm khác xa nhau mà để
nghĩ về cách giữ và "thổi" cho thương hiệu
truyền thống được lâu bền. Tiếc rằng Bát Tràng không
phải là một hòn đảo nên cái làng cổ truyền từ thời
thợ gốm theo chân Lý Thái Tổ từ đất Ninh Bình ra tụ
họp làm ăn bên bờ Bắc Thăng Long đến nay đang bị chèn
lấn bởi những người ăn theo nhờ lẫn lộn giữa thương
hiệu của làng nghề với đơn vị hành chính xã.
Sau Murano là đảo Torcello, nơi có một ngôi nhà thờ
rất cổ, mà ai vào thăm cũng nhớ về một bức tranh vẽ
trên tường tả cảnh sự trừng phạt nơi địa ngục vì những
thói xấu trên trần thế (tham ăn, biển lận, xa xỉ...).
Lại nhớ và tiếc cái Chùa Báo Ân bên bờ Hồ Gươm đã
bị Tây phá hồi đầu thế kỷ trước để làm nhà Bưu điện.
Trong chùa có vẽ và đắp cũng hình ảnh rùng rợn nơi
âm ty giống như sự phán xét của đạo Thiên Chúa. Cảnh
tượng chắc rùng rợn lắm nên Tây đặt tên chùa là "Pagode
Supplice" (Chùa Khủng khiếp). Như thế là đạo
nào cũng răn đe con người ta đừng làm điều ác bằng
cách lấy tương lại để doạ hiện tại. Nhớ lại hồi sang
thăm Bảo tàng Guimet ở Paris thấy nhiều tượng Phật
và đồ thờ của ngôi chùa này đang được bảo quản trong
kho. Thế là di sản của ta không chỉ tự ta phá lại
còn bị người khác đến cướp đi. Hồi thế kỷ XV giặc
phương Bắc còn kéo sang ta "đốt sạch, phá sạch
và vét mang đi sạch" thì còn gì là di sản?...
Trở lại sân bay Marco Polo để làm một chặng bay ngắn
tựa như từ Hà Nội vào Huế vì vị trí và khoảng cách
giữa Venise và Roma cũng từa tựa như thế. Khi máy
bay hạ độ cao, ngước nhìn phía trên là bầu trời xanh
vời vợi của vùng Địa Trung Hải và phía dưới là một
vùng xanh rười rượi của lá cây và trắng phau của chất
đá hoa cương làm nên một Roma hùng vĩ. Rất dễ nhận
ra một thành phố cổ nhưng rất khó nhận ra một công
trình cổ vì... hoa cả mắt. Bất giác ai cũng cảm được
cái câu ngạn ngữ Tây phương "Mọi con đường đều
dẫn đến Roma" được hiểu không phải như nói về
sự tất yếu mà nói lên một niềm ao ước của mọi con
người trên trái đất đối với một vùng đất có địa danh
rất cụ thể là Roma.
Cũng sẽ bất lực nếu ngồi dãi thẻ để kiểm kê những
di sản kiến trúc của Roma. Những công trình hoành
tráng như đấu trường Colisée, Đài tưởng niệm Victor
Emmanuel II đuợc coi như tượng đài Độc lập của Italia
v.v...cho đến những tác phẩm mà sự tinh tế gắn liền
với tên tuổi của những Léonard de Vinci, Bernin, Michel
Ange..., những bảo tàng đầy ắp các tri thức và bảo
vật, những khu di chỉ khảo cổ học rộng lớn mà giới
chuyên môn đã hoàn toàn có thể phục dựng những cái
không còn nữa trên không gian 3 chiều, diện mạo kiến
trúc qua mọi thời đại... đã biến cả Roma không chỉ
là một bảo tàng vĩ đại mà còn là bằng chứng của các
thành tựu khoa học nhân văn và nghệ thuật bảo tồn
quá khứ...
Đoàn được bố trí tại khách sạn Nazionale cổ kính
mà từ cửa sổ đã nhìn thấy một quảng trường lát đá
phía trước của Hạ viện, nơi dựng một obelisco (một
loại hình đài tưởng niệm khai thác chiều cao một cây
cột với những phù điêu phủ quanh và tượng trên đỉnh,
rất phổ biến của nền kiến trúc cổ điển ở châu Âu),
trên có gắn những phần còn lại của một tháp đá khắc
loại chữ tượng hình của Ai Cập để kỷ niệm Ceasar Đại
đế... Không hề thậm xưng nếu nói rằng: ở Roma bước
ra ngõ là gặp di tích lịch sử.
Câu chuyện mọi người hay bàn luận nhất trên ô tô
khi dịch chuyển trên đường phố Roma là liên tưởng
đến kiến trúc nước nhà. Nhìn những di tích thành quách,
những đường kênh dẫn nước dài hàng nhiều cây số còn
hiện rõ quy mô hoành tráng và nét tinh tế của những
công trình cùng thời với Cổ Loa thành của An Dương
Vương không khỏi trách trời đất cho nước ta khí hậu
khắc nghiệt đã tẩy trắng nhiều khoảng tri thức về
quá khứ của dân tộc khiến mọi thứ chỉ còn sự phảng
phất của những huyền thoại... Đúng là nhờ chất liệu
kiến trúc truyền thống của Italia là đá nên bảo tồn
được lâu dài, còn cái đặc sắc của xứ ta là gỗ vừa
dễ cháy lại bị mối mọt huỷ hoại. Thì vẫn còn đấy những
tượng Phật thời Lý, những tháp mộ thời Trần, những
bia đá trong Quốc Tử Giám hay những đôi rồng trên
nền Điện Kính Thiên thời Lê, cả một vùng thành không
kém phần hoành tráng thời nhà Hồ ở Thanh Hoá... cho
đến khu nhà thờ Phát Diệm thời Nguyễn... Nhờ đá mà
lịch sử hiển hiện lâu bền...
Đến Roma lại nhớ về khu di chỉ Hoàng thành Thăng
Long còn đang bề bộn mà thêm hy vọng, bởi vì trong
cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại
giao Gianfranco Fini (14/3), phía Italia cho biết
một trong những lĩnh vực Italia sẽ tăng cường hợp
tác và giúp đỡ Việt Nam là... "khảo cổ".
Dương Trung Quốc
Theo VietNamNet