Sau nhiều ngày cố gắng trục vớt bằng phương pháp cổ
điển và những kỷ thuật đơn giản, chính phủ Việt Nam
phải giao công cuộc trục vớt này cho một công ty ngoại
quốc. Cuộc khai vớt kho tàng gốm cổ Hội An thực sự khởi
đầu từ năm 1997 cho đến năm 1999 bởi công ty Saga Horizon
ở Mã Lai, phố hợp với chi nhánh Oxford MARE thuộc đại
học Oxford, trong đó ông John Guy, một nhà khảo cứu
nổi tiếng và cũng là bảo thủ bộ sưu tập Ðông Nam Á tại
bảo tàng viện Victor and Albert Museum tại Anh Quốc.
Giám đốc chỉ huy cuộc khai vớt là ông Menson Bound,
một người nổi tiếng qua các vụ nghiên cứu và khám phá
cũng như khai vớt 19 xác tàu chìm khắp thế giới.
Ðã mất hơn 3 năm trời để trục vớt phần lớn kho tàng
HộI An. Từ lúc khởi công, không ai biết chính xác con
tàu nằm nơi đâu, mặt nước mênh mông không còn dấu tích.
Khi dò được đîa điểm thì toàn những phong ba bão tố.
Mặt biển nhiều lúc đầy phẩn nộ gây bao nhiêu hiểm nguy,
trở ngại cho đoàn tàu trục vớt. Ðộ sâu hơn 70 mét đòi
hỏi nhiều kỷ thuật và dụng cụ tối tân. Khởi đàu 2 người
nhái thuộc công ty Saga đeo bình xuống thử, mọi người
đều nín thở theo dõi, không có một đường dây để liên
lạc, nếu có chuyện gì cũng đành chịu. May quá 2 anh
chàng lên được bình yên. Sau này người ta phải dùng
đến một loại tiềm thủy đỉnh nhỏ, vừa đủ chỗ cho 2 người,
nhưng trang bị tối tân, có thể hoạt động 24 giờ mỗI
ngày. Công việc điều hành khả quan nhưng chi phí lên
đến 16.000 đô la cho một ngày công tác.
Xác tàu đã bị hư hại, chỉ còn thân dưới còn nguyên vẹn,
nằm chênh chếch về hướng Ðông Bắc. Hầm tàu được thành
18 ngăn để chứa hàng. Người ta chất hàng bằng cách xắp
xếp các dĩa trước lọt lòng đĩa sau, xong rồi mới chồng
các tô lại và để lên trên dĩa cuối cùng đệm lót bằng
rơm. Các hủ nhỏ thì được dồn vào chỗ trống. Ngoài ra,
các món nhỏ thì được dồn bọc khít khao trong các lòng
vại to. Riêng các món hàng đặc biệt như bình bú (kendi),
bình nước, bình trà ký kiểu thì được chất lên cao nhất.
Thủy thủ đoàn nay chỉ tìm thấy chăng là một chiếc sọ
của người đàn bà, vài mẩu xương của các đứa trẻ. Tất
cả được gom lại, đặt lên trên các thùng hàng, mọi người
đứng nghiêm chỉnh chấp tay theo khói hương thầm khấn
nguyện cho các vong linh được siêu thoát.
Việc định tuổi dựa vào Carbon 14 trên các mảnh gỗ của
chiếc thuyền đã cho thấy thuyền đã nằm yên dưới lòng
đại dương vào giữa thế kỷ thứ 15 (1436-1464). Tuy nhiên
có những ý kiến không giống nhau về vấn đề xác định
năm nào là đúng. Ông John Guy cho rằng cuối thế kỷ 15
hay đàu thế kỷ 16. Có 1 nhà khảo cứu Việt Nam dám chắc
rằng đây là gốm cổ Việt Nam đầu thế kỷ 15. Nhưng ai
cũng phải công nhận đây là một cuộc khám phá rất quan
trọng về việc nghiên cứu gốm cổ Việt Nam từ xưa đến
nay. Từ trước đó, ai cũng lờ mờ về vấn đề này, gốm xưa
nước Việt ít khi tìm thấy trên thế giới, ngoại trừ một
vài món trong xác tàu đắm Pandanan năm 1995 ngoài khơi
Phi Luật Tân, hay trong xác tàu chở gốm Trung Hoa ngoài
khơi Brunei năm 1998.
Duy chỉ trong chiếc tàu lịch sử Hội
An này, nội con số các món đồ đã là một sự việc kinh
khủng, phá kỷ lục trong lịch sử khai vớt xác tàu chìm
từ xưa đến nay. Con tàu Hội An đã cho nhân loại chiêm
ngưỡng những công trình văn hoá, đồ gốm và hội họa,
của một dân tộc có hơn 4000 năm văn hiến. Ðây là một
cơ may của dân Việt được hãnh diện ngước mặt với thế
giới trước những chứng tích hùng hồn về công trình cha
ông ngày xưa chúng ta.
|