|
Từ bến Vân Ðồn con thuyền vừa mới ra khơi chưa được
1 tuần, tất cả thủy thủ đều mệt nhoài sau cả tháng trời
mệt nhọc bởi số hàng tràn ngập từ nơi Phố Hiến, cả trăm
ngàn món đồ gốm sản xuất từ lò Chu Ðậu, đîa phận Hải
Dương, Bắc Việt, nay xuống thuyền chuyên chở về giao
hàng tại Nam Dương, Thái Lan, Mã Lai... Con tàu dài
hơn 30 thước, rộng hơn 7 thước, kiến trúc bằng gỗ tếch,
được xem là con tàu đóng tinh xảo nhất lúc bấy giờ,
thừa sức vượt biển Thái Bình với những kiện hàng khổng
lồ, nhưng chuyến này số hành hoá trọng tải vượt thật
quá sức tưởng tượng hơn gấp 10 lần so với các chuyến
khác. Nhưng chuyến đi này như thế này đặc biệt không
bình thường như những chuyến đi khác.
Mãy năm nay, nhiều chuyến hải hành
từ Phố Hiến mang những hàng hoá gồm từ lâm sản, trầm
hương, lụa là, đồ bạc và đồ gốm giao khắp các hải cảng
quan trọng trong vùng Ðông Nam Á . Từ khi Trung Quốc
bế môn tỏa cảng không giao dịch buôn bán vớI nước ngoại,
mọi nơi đều hưóng về một nước láng giềng. Việt Nam lúc
bấy giờ với một một nền văn hoá cực thịnh, nghệ thuật
vững chãi, chính trị và kinh tế ổn định, các nền công
nghiệp đều đươc phát triển mạnh mẽ, cho nên các hải
cảng Vân Ðồn, Phố Hiến hay Hội An trở nên nổi tiếng
và quen thuộc trên giới thương trường mậu dịch của thế
giới.
Chuyến hàng kỳ này vô cùng quan trọng bởi hơn 250 ngàn
món hàng, nhiều món thật quí giá, đã được ký kiểu bởi
các vương quốc, hoàng gia và các quí tộc lân bang. Hàng
đã được xắp xếp và tồn trử kỹ lưỡng với một kỹ thuật
tinh vi dưới hầm tàu. Một công trình thật cực khổ đói
với thủy thủ đoàn, luôn cả người đàn bà vợ ông thuyền
trưởng cùng vài đứa bé cũng phải xăn tay áo vào phụ,
nào phải cuộn rơm, chất các hủ con con vào trong các
vại lớn, nhiều khi cả mấy chục món trong một lu hay
vại to. Rơm và rạ được dồn nén bên trong để chống đở
những cơn dập dồi của sóng biển. Mọi ngườI ai nấy đều
háo hức, nghĩ đến viễn ảnh tương lai huy hoàng của ngày
cập bến Ayuthaya. Hình ảnh từng đoàn khách hàng sẽ bu
kín con tàu, nhìn các món hàng với ánh mắt them thuồng
và ngưỡng mộ. Gốm Việt Nam nhất là gốm men lam từ lò
Chu Ðậu và các lò lân cận, một ngôi làng nhỏ bé nằm
ven song Kè Ðá, thuộc Châu Nam Sách, từ bấy lâu nay
là nơi sản xuất các món gốm men lam thật nổi tiếng.
Khi rời bến Hội An chừng vài tiếng đồng hồ, có tiếng
hét thất thanh ngoài bong thuyền, ai nấy đều nhốn nháo
vì gió và mây đen đã kéo đến cơn bảo của biển Ðông,
gần Cù Lao Chàm. Một vùng biển rất hải hùng mà ngư dân
mệnh danh là Vùng biển của Hà Bá. Như một chiếc lá giữa
giòng, con tàu nghiêng ngả chơi vơi, các cột buồm đã
bị gió đánh gảy gây nên hỏa hoạn, và con tàu bị dâp
dùi giữa những cơn sóng tàn bạo đã cuốn trôi một số
thủy thủ. Con tàu với sức chứa quá nặng từ từ chìm sâu
dưới lòng biển mặc những tiếng kêu cứu, những bàn tay
bấu víu tuyệt vọng.
500 năm sau, cũng nơi chốn ấy, mặt nước trong xanh,
Cù Lao Chàm vẫn soi mình lặng lẽ. Một con thuyền đánh
cá nhỏ nhoi chơi vơi giữa dòng. Dây phao đã sút và giàn
lưới đánh cá vô tình chìm xuống đáy biển. Khi anh ngư
dân Việt Nam kéo lên, anh mừng rỡ nhìn trong tấm lưới
của mình, kìa vài món hộp sứ men lam lẫn trong rong
rêu. Anh ngư phủ hồi hộp, một mẻ lưới như thế này sẽ
mang lợi gấp mấy lần hơn một ngày đánh cá. Anh đã vô
tình phát hiện một kho tàng của nước Việt Nam, sau hơn
500 năm ngũ yên dưới lòng đại dương. Không bao lâu,
sau nhiều chuyến ra khơi của các ngư phủ, cả phố Hội
An tràn ngập những lọ, bình, hộp, đĩa... gốm men lam
đủ kiểu đủ kích thước. Nhiều món được bày bán ngay bên
lề đường một cách công khai, dù nhiều khi chỉ là vài
miếng mảnh bể từ các món to.
Sau này mọi người mới biết được đó là một sáng kiến
độc đáo, thông minh của các anh chài lưới trong việc
vớt tìm đồ cổ ở dưới độ sâu. Các anh đặt các lưới giả
cào có móc bằng sắt để có thể đào xới thật sâu dưới
biển. Kết quả cũng khả quan nhưng cũng đã làm hư bể
khá nhiều những món khác. Không hề gì, món bể cũng bán
theo giá bể, món lành bán theo món lành.
Phúc Mộc Nam
|