Nhắc đến Paris nhiều người sẽ nghĩ
đến Tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, hay Khải Hoàn Môn
trước đại lộ Champs Élysées nổi tiếng. Ðó là những
biểu tượng về văn minh và văn hoá Pháp. Nhưng ở Paris
có 1 nơi mà chúng ta không những có thể "nhìn"
văn hoá mà còn có thể sống trong văn hoá. Hãy đi chợ
!
Hầu như hễ có được chút ít thời gian
rảnh rỗi thì người dân Paris xách giỏ đi chợ. Khắp
các nẻo đường ở Thủ đô hoa lệ này đều có chợ. Chúng
có thể là các khu thương mại cao lớn sầm uất, nhưng
thường là các siêu thị nằm trong hệ thống bán lẻ rộng
khắp nước Pháp như Auchan, Carrefour, Ed...Nhưng tôi
muốn nói ở dây là những khu chợ ngoài trời, mà chúng
ta vẫn quen gọi chung là "chợ trời".
Thật ra chợ trời ở Paris không phải
chỉ là các khu chợ bán đồ cũ. đồ rẻ tiền, kém chất
lượng như chúng ta vẫn nghĩ. Ở đây có những khu chợ
mà người ta đem bán những sản phẩm tươi sống mới thu
hoạch từ những vùng ven Paris, mà chúng ta sẽ khó
có thể tìm thấy trong siêu thị.Và đương nhiên, giá
cả vì thế cũng không rẻ chút nào. Cũng có những khu
chợ không bán thức ăn mà chủ yếu bán đồ điện tử, quần
áo, chén dĩa...có khi là đồ cũ, nhưng đa số thì vẫn
còn trong hộp mới tinh.
Paris còn có những khu chợ đồ cổ
đông nghịt người. Ðúng vậy, thật kỳ lạ, thật khó tin
khi có ...quá nhiều người quan tâm đến đồ cổ như thế!
Mà Paris đâu phải chỉ có một vài khu chợ đồ cổ mà
rất nhiều, nhiều đến nỗi dù có ở Paris suốt 1 năm
ta cũng không thể đi hết đươc. Vậy mà không có chợ
nào vắng vẻ hết.
Nguyên nhân một phần cũng vì chợ
đồ cổ thường được tổ chức vào cuối tuần ngày mà ai
cũng muốn ra ngoài sau cả một tuần làm việc căng thẳng,(một
ngày làm việc thường kết thúc rất muộn, nên không
còn thời gian ra ngoài như người VN). Và có những
khu chợ chỉ tổ chức vào những khoảng thời gian nhất
định trong năm, được quảng cáo khắp nơi và được người
dân chờ đợi .
Có gì trong những chợ trời đồ cổ
đó? Dĩ nhiên là đồ xưa, đồ cổ rồi. Nhưng cũng có thể
là đồ cũ, đồ giả cổ hoặc là đồ mới 100%, nhưng chúng
đều phải ít nhiều mang tính mỹ thuật. Người ta vẫn
thường bỏ ra cả trăm euros cho 1 chiếc lọ thủy tinh
mới nhưng mang nét mỹ thuật cao.
Nếu không kể những du khách hiếu
kỳ, thì những người đến với chợ trời đồ cổ thường
là những người hay sưu tầm, chuộng mỹ thuật và thích
cái xưa. Ðương nhiên họ cũng có thể tìm đến những
tiệm đồ cổ "trong nhà" chứ không cần ra
"ngoài trời" như ở đây. Nhưng khó có tiệm
đồ cổ nào phong phú hàng hoá và giá cả "dễ chịu"
như ở đây. Nói vậy chứ cũng không rẻ tí nào, nhất
là dưới con mắt người Việt Nam.
Chúng ta có thể tìm được những cuốn
sách từ đầu thế kỷ 19, những bức tranh trước năm 1800,
hay những bộ đèn treo, những bộ bàn ghế , tủ kệ, những
bộ ly tách, chén dĩa ...cả trăm năm tuổi mà vẫn sáng
loáng và không kém phần sang trọng. Ta cũng có thể
bắt găp những món đồ có xuất xứ Châu Á. Chúng thường
khá "non" tuổi, như các món đồ sành sứ xanh
trắng hay ngũ sắc từ Trung Hoa Dân Quốc trở về sau,
hay những món đồ sứ Nhật in rập vẫn thường thấy ở
VN. Cũng như nhiều nơi buôn bán đồ cổ khác trên thế
giới, ở đây cũng không thiếu loại đồ giả cổ: từ sành
sứ, pháp lam Trung Hoa đến tượng Phật Thái Lan, tượng
gỗ Indonesia, đồ nữ trang của thổ dân ...
Có lẽ người Pháp có "máu"
sưu tầm, có khi là những vật nhỏ nhặt như những cái
móc khoá, tem, bưu thiếp...thậm chí người ta thích
đến chợ đồ cổ để mua...rượu! Những chai rượu vang
(Vin-rượu chát) của những vùng nổi tiếng nhất như
Bordeaux, Côtes du Rhône, Médoc...được cất đưới hầm
rượu từ mấy năm trước, nay đem lên bán. Mỗi thứ một
ít...vài chục chai sản xuất năm 1994, 1995...cho đến
tận những năm 1982 hay lâu hơn nữa. Dĩ nhiên giá cả
còn phụ thuộc vào loại rươu, nhãn hiệu và mức độ "cổ"
của chai rượu.
Người Pháp sành về ăn uống, chuộng
cái đẹp cổ kính, thích mỹ thuật, và hơn hết họ biết
giữ gìn vốn văn hoá của mình. Cũng vì thế mà chính
phủ không ngăn cấm việc buôn bán ngoài trời, ngược
lại còn tổ chức, phân luồng giao thông để người dân
đi chợ thuận lợi hơn. Nhiều nơi còn được miễn giảm
thuế, có lưc lượng bảo vệ an ninh...Do đó chợ trời
càng ngày càng phát triển, mở rộng cả về không gian
lẫn thời gian họp chợ. Và đi chợ trời từ lâu đã trở
thành một hoạt động không thể thiếu cùa người dân
Pháp và là một nét văn hoá rất sinh động của Paris.
Tin.